#TOP 437 Chương 9
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Khương Tuân khi không có tôi sống rất tốt: khi chăm sóc hoa cỏ cô ấy sẽ cười, khi đạp xe cô ấy giống như một chú bướm tự do.
Nhìn dáng vẻ đó, tôi mới hiểu ra, Khương Tuân khi gả cho tôi hóa ra lại không hạnh phúc đến thế.
Tôi cứ thế dõi theo cô ấy suốt năm năm.
Cho đến sau khi cô ấy đi khám tổng quát, tôi nhận được thứ mà tôi sợ nhất — đơn ly hôn.
Tôi không muốn ký, nhưng Khương Tuân nói muốn nói chuyện.
Cô ấy hỏi tôi muốn chia cho cô ấy bao nhiêu tiền.
Tôi đã do dự — không phải không muốn cho, mà là sợ đến cả tiền bạc – sợi dây liên kết cuối cùng này – cũng không giữ nổi cô ấy.
Nhưng rồi Khương Tuân kể cho tôi nghe về “Khương Tuân” của kiếp trước.
Sự hối hận như nhát dao đâm thấu tim. Tôi không dám nhìn cô ấy, chỉ biết cúi đầu.
Đêm đó Khương Tuân ngủ trong phòng, tôi ngồi ở phòng khách suốt một đêm.
Cuối cùng tôi quyết định buông tay để cô ấy đi. Dù cho tôi có đau đến ngạt thở.
Quả nhiên, Khương Tuân nhận tiền xong liền biến mất, không cho tôi bất kỳ cơ hội nào để gặp lại, ngay cả nhìn từ xa cũng không thể.
Không lâu sau khi cô ấy đi, bệnh trầm cảm của tôi tái phát.
Tôi bắt đầu mất ngủ, ảo giác: lúc thì thấy cô ấy vẫn ở trong căn nhà này, lúc lại thấy cảnh cô ấy chết cóng ngoài cổng sắt.
Cuối cùng, ba năm sau khi Khương Tuân biến mất, vào đúng ngày tôi tự sát ở kiếp trước, tôi lại uống cạn một lọ thuốc ngủ.