#TOP 437 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nghe những lời đó, tôi khóc đến co giật.
Tôi không thể tưởng tượng nổi, Khương Tuân đang mang trọng bệnh, mỗi lần đến tìm tôi đã phải đau đớn đến thế nào.
Sau khi lo xong tang lễ, tôi đuổi Lâm Noãn đi.
Cô ấy khóc lóc cầu xin, nói Khương Tuân chết thì cũng chết rồi, cô ấy đang mang thai con của tôi.
Không ai biết rằng, chàng thiếu niên đeo kính dày cộp từng bị cha đánh đập dã man năm ấy đã bao lần muốn tự sát.
Chính viên kẹo Khương Tuân nhét vào túi áo đã cứu tôi, và chính cô gái mặc đồ ngủ, tóc tai bù xù đứng vẫy tay với tôi qua cửa sổ mỗi đêm muộn đã cứu tôi.
Tôi sống trên đời này là để dành cho cô ấy những gì tốt đẹp nhất. Vậy mà tại sao, tôi lại phản bội cô ấy?
Tôi không mủi lòng trước nước mắt của Lâm Noãn, chỉ dùng một vụ làm ăn để trao đổi với cha cô ấy, bắt cô ấy phải bỏ đứa bé.
Sau đó, tôi uống một lọ thuốc ngủ, ôm hũ tro cốt của Khương Tuân mà chết.
Mơ thấy tất cả chuyện của kiếp trước, tôi vừa hận vừa đau.
Đau đớn hơn là tôi nhận ra, Khương Tuân hiện tại cũng là người trùng sinh.
Cô ấy đối với tôi, thực sự không còn tình cảm nữa rồi.
Cô ấy bệnh không cần tôi chăm sóc, không muốn nói chuyện với tôi, ánh mắt nhìn tôi lạnh như băng.
Tôi muốn cứu vãn nhưng không biết phải làm sao.
Chỉ có thể cứ cách vài tuần lại bay sang miền Nam nước Pháp một lần để nhìn cô ấy từ xa.