#TOP 437 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Dù đã thất vọng về anh từ lâu, nhưng kiếp trước tôi đã cầu xin anh vô số lần mà không nhận được một xu nào.
Người Bùi Trăn run lên, đáy mắt xẹt qua nỗi đau đớn kịch liệt, anh gầm nhẹ:
“Khương Tuân, em bệnh nặng thế này sao không nói với anh?”
“Vậy nên hai tháng nay em không nghe máy, bảo người hầu dọn sạch đồ đạc trong nhà, là vì em ở bệnh viện?”
“Em có biết anh tìm em đến phát điên không, vậy mà em lại lẳng lặng đi trị bệnh!”
Nghe anh ấy đến lúc này vẫn còn trách móc tôi, tôi mỉm cười:
“Nếu không được, tôi sẽ về bán trang sức. Bác sĩ nói tôi còn cần hai liệu trình nữa.”
Trong mắt Bùi Trăn hiện lên vẻ sợ hãi: “Em có thể… đừng cười nữa không.”
Tôi lại mỉm cười: “Không thể. Bùi Trăn, tôi vất vả lắm mới sống lại được đấy.”
Nói xong, tôi không thèm nhìn anh ấy, quay người rời đi.
Trở về bệnh viện, Bùi Trăn nhanh chóng khôi phục tài khoản cho tôi
. Y tá kể lại rằng anh thường xuyên muốn đến thăm, nhưng lần nào cũng bị tôi từ chối.
Có gì mà xem chứ? Khương Tuân của kiếp trước – người cần anh bầu bạn – đã chết rồi.
Sau đó tôi yên tâm điều trị, thậm chí để tránh mặt anh, tôi bỏ luôn cả việc đi dạo.
Đôi khi tỉnh giấc giữa đêm, tôi cảm nhận được có người bên cạnh giường.