#TOP 437 Chương 7
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sắc mặt cô ấy trắng bệch, toàn thân run rẩy: “Bùi Trăn, tôi sẽ sống tốt cho anh xem.”
Còn tôi thì như đang thi gan với cô ấy: cô ấy tìm tôi, tôi cố tình không gặp, cô ấy chặn xe tôi, tôi cố tình hôn Lâm Noãn trong xe, cô ấy về trang viên tìm tôi, tôi ân ái với Lâm Noãn ngay trước mặt cô ấy.
Tôi không biết mình muốn chứng minh điều gì.
Tôi thừa nhận đã rung động với Lâm Noãn.
Nhưng đàn ông trên đời này có mấy ai chỉ giữ khư khư một người phụ nữ?
Tôi chỉ muốn Khương Tuân chấp nhận số phận, để sau này khi tôi vui chơi bên ngoài, cô ấy có thể nhẫn nhịn một chút.
Vì vậy, dù sau khi ly hôn tôi nhớ cô ấy đến phát điên, tôi vẫn nhịn không đi tìm.
Nhưng thứ tôi nhận được lại là thi thể của cô ấy.
Tôi mãi mãi không quên được cảm giác tuyệt vọng tột cùng khi nhìn thấy thi thể đông cứng của cô ấy ngoài cổng sắt trang viên.
Tôi lao đến ôm lấy cô ấy, hy vọng cô ấy có thể mở mắt như trước kia, hy vọng cô ấy có thể kiễng chân hôn tôi, hy vọng khi về nhà vẫn thấy một ngọn đèn vàng.
Cảnh sát sau đó nói với tôi cô ấy chết vì bệnh, ung thư biểu mô.
Vì không có tiền, cô ấy phải dựa vào sự cứu tế của bệnh viện, dùng loại thuốc tệ nhất để duy trì hơi tàn.
Nhân viên lễ tân cũng thú nhận Khương Tuân đã đến tìm tôi mấy lần, có một lần thậm chí còn quỳ xuống cầu xin cô ấy cho vào gặp tôi.
Lễ tân mủi lòng định dẫn cô ấy vào, nhưng vừa đến cửa thang máy thì bị Lâm Noãn chặn lại.
Cuối cùng Khương Tuân đã không gặp được tôi.