#TOP 437 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Cùng ngày hôm đó, tôi gửi đơn ly hôn cho Bùi Trăn.
Tối muộn, anh xuất hiện trước cửa nhà tôi.
Tôi bình tĩnh mời anh lên lầu: “Bùi Trăn, chúng ta nói chuyện đi.”
Vừa bước vào cửa, nhìn thấy tôi, mắt anh đã đỏ hoe: “Khương Tuân, chúng ta không ly hôn có được không?”
Tôi bình thản nhìn anh: “Vậy anh có sẵn lòng chia cho tôi một nửa tài sản không? Bao gồm cổ phần kinh doanh gia tộc, tất cả bất động sản và tài khoản hải ngoại.”
Ánh mắt Bùi Trăn hoảng loạn: “Anh… cấu trúc cổ phần rất phức tạp, Khương Tuân, anh…”
Tôi ngắt lời anh ấy, đứng dậy đi ra cửa sổ, nhìn tuyết rơi bên ngoài:
“Anh có biết trước khi Khương Tuân kiếp trước chết, bác sĩ đã nói gì không? Nói rằng cô ấy không được rời bệnh viện, ra ngoài sẽ chết.”
“Nhưng cô ấy vẫn cố chấp đi ra. Cô ấy nói mình còn nuối tiếc — Bùi Trăn của ngày xưa từng thề sẽ ở bên cô ấy cả đời, nên khi chết, cô ấy muốn được chết trong vòng tay anh.”
“Cô ấy nói kiếp này không còn người thân, chỉ còn lại chính mình. Ung thư quá đau đớn, cô ấy muốn nếm chút vị ngọt cuối cùng, giống như viên kẹo cô ấy từng nhét vào túi chàng thiếu niên cô đơn năm nào.”
“Nên dù đau đến chết đi sống lại, cô ấy vẫn dùng chút tàn lực cuối cùng để về tìm anh.”
Tôi dừng lại một chút, quay lại nhìn Bùi Trăn:
“Bùi Trăn, anh đã phụ lòng thâm tình của Khương Tuân.”
“Anh yêu quyền lực, yêu thân phận Giáo chủ, thậm chí yêu những người đàn bà khác.”
“Nhưng trong cuộc đời của Khương Tuân, chỉ có anh mà thôi.”