#TOP 513 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
23.
Năm mươi năm sau.
Dẫn độ vô số linh hồn nằm trong thẻ nhiệm vụ của tôi.
Xuất hiện tên của đối tượng nhiệm vụ kế tiếp: Tống Nam Thành.
Cả đời hắn nở mày nở mặt, mặc dù ở phương diện phụ nữ có chút lạm tình, nhưng hắn là một doanh nhân thành công.
Còn đầu tư không ít công ích.
Do có tích công đức nên hắn không cần xếp hàng, có thể trực tiếp tiến vào đầu thai.
Trên đường Hoàng Tuyền.
Những ký ức về cuộc đời hắn được phát đi từ đầu đến cuối.
Cho đến khi kết thúc.
Đứng trước mặt Mạnh Bà.
Bưng canh Mạnh Bà, hắn lại không nhúc nhích, mà là hỏi tôi.
“Cô có gặp qua linh hồn nào tên Trần Tố Tố?”
Thấy tôi không có phản ứng, hắn nói tiếp:
“Cô ấy rất xinh đẹp, mắt rất to, tóc rất dài, cô ấy rất dịu dàng, đôi mắt luôn tràn ngập tình yêu…”
Tôi ngắt lời miêu tả của hắn:
“Đã gặp.”
Ánh mắt đục ngầu của hắn sáng lên
“Cô ấy đầu thai ở đâu rồi?”
“Muốn cùng nhau sao? Không thể.”
“Vì sao?”
“Bởi vì… ”
Tôi nhìn Tống Nam Thành, lạnh lùng nói:
“Bởi vì cô ấy không được đầu thai.”
“Lúc trước vì sống lại cùng một chỗ với anh, nên cô ấy đã lấy kiếp sau của bản thân đánh đổi. Nhưng anh khiến cô ấy…… thua hoàn toàn.”
Nghe vậy, Tống Nam Thành giật mình tại chỗ.
Rất lâu sau, hắn mới lấy lại tinh thần
“Thì ra, cô ấy yêu tôi đến mức này, đáng tiếc…… Đáng tiếc tôi phụ cô ấy.”
Lão doanh nhân bày mưu nghĩ kế, ngồi xổm trên mặt đất, khóc không thành tiếng.
Đám linh hồn khác tò mò đưa đầu về phía này.
Tôi chỉ cảm thấy buồn cười.
Ngồi xổm xuống, nhìn Tống Nam Thành.
“Nếu đã đau khổ như vậy, vậy anh đi cùng cô ấy đi, được không?”
Hắn ngẩng đầu lên.
Trong mắt tràn đầy sợ hãi, vội vàng bưng canh Mạnh Bà chuẩn bị chạy vào luân hồi.
Tôi nhanh chân đi trước hắn một bước.
Một đạp đá hắn vào suối Ác Linh ven đường Hoàng Tuyền.
Trần Tố Tố tất nhiên là một người ngu ngốc.
Nhưng là Tống Nam Thành cặn bã như vậy, không nên có kiếp sau.
24.
Những ác linh đã lâu không có đồ ăn tươi đang gặm nhấm tâm hồn Tống Nam Thành.
“Cô không thể làm vậy với tôi, tôi là người có công đức…”
“A! Cứu tôi với!”
“Tôi…không muốn…chết…”
“…”
Sau khi bị nuốt chửng hoàn toàn, tiếng rên rỉ của Tống Nam Thành cũng biến mất.
Những linh hồn khác đều sợ hãi rút lui và đứng cách xa tôi.
Sợ bị liên lụy.
“Cô…”
Mạnh Bà nhìn tôi, ngập ngừng nói.
Bỏ qua đôi mắt phức tạp của Mạnh Bà.
Tôi đi lên đường Hoàng Tuyền, theo đường cũ trở về.
25.
Địa phủ vốn đã u ám sắc trời chẳng biết khi nào hoàn toàn không còn ánh sáng.
Trên con đường tối đen như mực, chỉ còn lại một mình tôi.
Trên bầu trời bỗng nhiên xuất hiện một bóng đen.
Là Thần Chết.
Ông nhìn xuống tôi.
Giống như là nhìn xuống vô số vong linh, không mang theo một tia cảm tình.
Ông hỏi tôi:
“Con có biết vi phạm thiên đạo sẽ bị trừng phạt không?”
“Con biết, nhưng con không hối hận.”
Trầm mặc một lát, ông lại hỏi:
“Vì sao?”
“ Vì sao?”
Tôi nở nụ cười
” Bởi vì tra nam, vốn không thể chết tử tế.”
Tôi ý vị thâm trường nhìn Thần Chết.
“Cha cảm thấy con nói đúng không? Cha.”
– Hết –