#TOP 513 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
13.
“Nhưng mà cô có thể suy nghĩ kỹ lại, giao dịch một khi hoàn thành, cô vĩnh viễn sẽ không được luân hồi.”
“Được, tôi đổi!”
Trần Tố Tố gần như không chút do dự.
“Sự tồn tại của cô là vi phạm ý trời, cho dù sống lại, cũng chỉ có thể sống ba năm.”
“Ba năm là đủ rồi, chỉ cần lại để cho tôi cùng Nam Thành ở cùng nhau thêm ba năm nữa, là đủ rồi…”
“Được, thành giao!”
Trong nháy mắt nói xong.
Linh hồn Trần Tố Tố ngưng tụ thành thực thể.
Cô ngạc nhiên trở về nhà, lấy chìa khóa ra và mở cửa.
Nhìn thấy Trần Tố Tố, Tống Nam Thành đầu tiên là không thể tin, sau đó trong mắt phát ra niềm vui sướng mãnh liệt.
Hắn gắt gao ôm lấy Trần Tố Tố.
Hai người đều rơi lệ đầy mặt.
Tôi lạnh lùng nhìn tất cả.
Bật máy quay ghi hình của địa ngục
Đặt ở bên cạnh Tống Nam Thành, ghi hình lại toàn bộ quá trình.
Ta không tin là đã từng bị thất vọng, hối hận rồi là lại có thể ở bên nhau.
Đem trải nghiệm của Trần Tố Tố ghi lại, về sau nếu lại gặp phải linh hồn ngu xuẩn như vậy liền để cho bọn họ lấy đó làm gương.
14.
Tống Nam Thành không hề sợ hãi hay nghi ngờ về sự sống lại của Trần Tố Tố.
Hắn coi tất cả như một giấc mơ, sợ rằng khi tỉnh dậy sau giấc mơ, mọi thứ sẽ biến mất.
Cho nên hắn đối với Trần Tố Tố vô cùng dịu dàng, điều mà trước nay chưa từng có.
Loại dịu dàng này, trước kia Trần Tố Tố chỉ thấy Tống Nam Thành đối xử với Trần Vân như vậy.
Cô cực kỳ vui vẻ.
Cảm thấy tuy rằng không thể đầu thai chuyển thế, nhưng đáng giá.
Trần Vân chưa từ bỏ ý định lại tới tìm Tống Nam Thành.
Nhìn thấy mở cửa chính là Trần Tố Tố.
Sợ tới mức “A!” một tiếng, lập tức bỏ chạy.
Sau khi trở về, cô ta nói với bố mẹ cô.
“Trần Tố Tố còn sống!”
Hai người đều không thể tin.
Bọn họ chạy tới chứng thực.
Sau khi nhìn thấy Trần Tố Tố, ông bà Trần trực tiếp bị dọa đến hôn mê.
Khi tỉnh dậy, họ la hét gọi cảnh sát.
Sau khi bị Tống Nam Thành uy hiếp, không dám hành động thiếu suy nghĩ nữa.
Hiện giờ không có Tống Nam Thành ủng hộ, Trần gia tuy không đến mức nghèo túng.
Nhưng bọn họ đã quen tiêu tiền như nước, bỗng nhiên không có nguồn kinh tế, cuộc sống trôi qua căng thẳng.
Ông bà Trần liền khuyên Trần Vân
“Con nghĩ biện pháp cướp Tống Nam Thành từ bên người Trần Tố Tố đi. Con có thể cướp được một lần, còn sợ cướp không được lần thứ hai?”
“Con không muốn. ”
Trần Vân trực tiếp từ chối.
Cô ta sợ Trần Tố Tố đã chết đi sống lại.
Càng sợ lúc Tống Nam Thành dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cô ta.
15.
Khuyên không được Trần Vân, ông bà Trần cũng không đối xử tốt với cô ta như trước nữa.
Thậm chí còn chịu đựng sợ hãi trong lòng, thừa dịp Tống Nam Thành ra ngoài, bọn họ tìm tới Trần Tố Tố.
“Tố Tố à, con có thể sống lại, bố mẹ thật sự rất vui vẻ.”
“Vậy sao? ”
Trần Tố Tố hơi cụp mắt, lạnh lùng nhếch môi.
Trước đây cô rất nhu mì, sẽ không bao giờ tỏ ra cứng rắn như vậy.
Nếu tôi nhớ không lầm thì đây là động tác quen thuộc của tôi..
Không tệ, cũng không tính chết uổng một lần.
Ít nhất cảm giác âm trầm này học được rất đúng chỗ.
“Đương nhiên rồi! ”
Ông bà Trần liên tục gật đầu.
“Nhưng lúc tôi chết, rõ ràng tôi thấy hai người thương lượng làm thế nào để công ty bảo hiểm bồi thường nhiều tiền bảo hiểm hơn mà.”
Một câu nói đơn giản làm cho ông bà Trần ớn lạnh toàn thân.
Khi đó Trần Tố Tố đã chết, làm sao biết bọn họ nói cái gì làm cái gì?
Chẳng lẽ……
Nghĩ đến Trần Tố Tố chết đi sống lại, hai người chỉ cảm thấy ớn lạnh chạy toàn thân.
Cũng không dám tính kế Trần Tố Tố nữa.
Vội vã chạy đi, một giây cũng không dừng lại.
Nhìn hướng hai người rời đi, Trần Tố Tố liên tục cười lạnh.
“Đã chết một lần rồi, tôi không nợ các người, cũng sẽ không bị các người lợi dụng nữa.”
16.
Buổi tối sau khi Tống Nam Thành trở về.
Trần Tố Tố kể lại chuyện của bố mẹ nói cho hắn biết.
Hắn lập tức phát ra cảnh cáo đối với người Trần gia.
“Nếu còn dám ở sau lưng tôi quấy rầy Tố Tố, tôi cho các người không sống nổi trên đất Hải thị này nữa!”
Không biết lời đe dọa của Tống Nam Thành có tác dụng hay không, hay ông bà Trần sợ hãi trước vẻ mặt u ám của Trần Tố Tố.
Bọn họ không bao giờ đến nữa.
Vốn ở Trần gia Trần Tố Tố là nơi trút giận trong nhà.
Hiện tại không có Trần Tố Tố, Trần Vân lại không quyến rũ được Tống Nam Thành.
Địa vị của Trần Vân không hề có giá trị lợi dụng liền giảm thẳng tắp.
Ông bà Trần trút hết bất mãn đối với Trần Tố Tố lên trên người của Trần Vân.
Nhưng Trần Vân không dễ chọc như vậy.
Cô ta cùng bố mẹ Trần cãi nhau, ầm ĩ đến ngươi chết ta sống.
Không giống với Trần gia gà bay chó sủa, Trần Tố Tố cùng Tống Nam Thành bên này, chỉ có ấm áp.
Trần Tố Tố vẫn như trước, làm xong bữa tối chờ Tống Nam Thành trở về.
Tống Nam Thành mỗi lần đều đúng giờ trở về ăn cơm, từ chối tất cả xã giao.
Sau khi ăn xong, hắn còn chủ động rửa chén.
Buổi tối, hai người ôm nhau ngủ.
Chờ Tống Nam Thành ngủ say, Trần Tố Tố nhìn hư không, mở miệng nói:
“Cô xem, tôi sống rất hạnh phúc.”
Lời này là nói với tôi.
Tôi nhíu mày.
Hạnh phúc?
Muốn nói gì đó, tôi nhìn khuôn mặt tự mãn của Trần Tố Tố, cuối cùng cái gì cũng không nói.
Có lẽ cô quá thiếu tình yêu,cho nên mới hèn mọn với tình yêu như vậy.
Thôi, cô cảm thấy hạnh phúc thì hạnh phúc đi!
Dù sao chỉ có thể sống thêm ba năm, vậy thì hạnh phúc thêm ba năm đi!