#TOP 513 Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
8.
Lúc này, trên lầu, điện thoại di động của ông bà Trần cũng vang lên.
“Nhảy lầu? Thật hay giả vậy?”
Hai người hoảng hốt bất định xuống lầu.
Chỉ thấy Tống Nam Thành nhận được điện thoại cảnh sát gọi tới.
Lần này, cho dù không muốn tin, Tống Nam Thành cũng không thể không tin.
Sắc mặt hắn khó coi cầm lấy chìa khóa xe đi ra ngoài.
“Nam Thành… ”
Trần Vân muốn kéo Tống Nam Thành lại, nhưng không giữ được.
Ông bà Trần do dự một chút, cũng đi lái xe.
Thấy Trần Tố Tố theo Tống Nam Thành bay ra ngoài, tôi cũng lựa chọn đuổi theo.
Khi đoàn người đến bệnh viện, cuộc điều tra của cảnh sát đã kết thúc.
Hiện trường đã bị bao vây.
Nhưng trong tòa nhà bệnh viện đèn sáng trưng, vẫn có không ít người từ bên cửa sổ thò đầu ra nhìn.
Nằm trên vũng máu, chiếc váy trắng của Trần Tố Tố bị nhuộm đỏ.
Khuôn mặt trắng bệch kia đẹp đến kinh ngạc.
Quai hàm của Tống Nam Thành đột nhiên căng lên.
Hắn đi tới trước thi thể Trần Tố Tố, ngồi xổm xuống, nhìn chằm chằm vào khuôn mặt cô, không biết đang suy nghĩ cái gì.
Tiếng nghị luận không ngừng truyền đến.
“Thảm quá, tuổi còn trẻ như vậy đã không còn…”
“ Nghe nói là sinh non, không chịu nổi đả kích.”
“……”
Chữ “sinh non” này làm cho thân thể Tống Nam Thành run rẩy.
Trần Tố Tố bay tới trước mặt Tống Nam Thành.
Muốn thấy rõ biểu tình trên mặt hắn, đáng tiếc chỉ nhìn thấy sự bình tĩnh.
Quá bình tĩnh.
Lại nhìn một bên, trong mắt Trần Vân tràn ngập niềm vui và đắc ý không kiềm chế được.
Ngược lại là bố mẹ Trần Tố Tố, khóc đến chết đi sống lại.
Trần Tố Tố nhìn, nhưng không có quá nhiều xúc động.
“Bố mẹ tôi lúc trước…… mua cho tôi không ít bảo hiểm kếch xù.”
Phát biểu tỉnh táo khiến tôi nhíu mày.
“Trong dự liệu.”
8.
Tống Nam Thành dùng thời gian ba ngày xử lý xong hậu sự của Trần Tố Tố.
Ba ngày nay, mặt hắn không chút thay đổi.
Nếu như không phải đích thân hắn làm mọi việc, mọi người sẽ cho rằng người chết không phải vợ hắn mà là một người khác.
Ngày thứ tư sau khi Trần Tố Tố qua đời, tang lễ kết thúc.
Tống Nam Thành về đến nhà, tự nhốt mình trong nhà.
Hắn ngồi yên trên sô pha, ánh mắt trống rỗng.
Không ai biết hắn đang nghĩ gì.
Trần Tố Tố cũng ở bên cạnh, vì Tống Nam Thành không biểu hiện ra chút thống khổ khổ sở gì mà mất mát.
Cho đến khi Tống Nam Thành đói bụng.
Hắn mở tủ lạnh.
Nấu sủi cảo trong tủ lạnh.
Giống như là phát hiện cái gì đó, Trần Tố Tố vào lúc này mở miệng:
“Anh ấy không thích ăn sủi cảo, sủi cảo này là tôi làm cho mình ăn. Anh ấy nhất định là nhớ tôi.”
Nói xong, hốc mắt của cô ửng đỏ, nhưng không có nước mắt.
Ma không biết khóc.
Tôi vẻ mặt hờ hững:
“Trong tủ lạnh cũng không có thứ gì khác, không ăn sủi cảo, chẳng lẽ chết đói?”
Trần Tố Tố nghẹn lời, không tiếp lời.
Tiếp tục nhìn Tống Nam Thành, ảm đạm hao tổn tinh thần.
Năm ngày sau khi cô qua đời.
Tống Nam Thành chán chường ngồi trên ban công hút thuốc.
Thường ngày hắn vô cùng chú trọng dáng vẻ, giờ đây râu ria dài, tóc rối bù.
Dưới sương khói lượn lờ, càng lộ vẻ tiều tụy.
Trần Tố Tố chỉ cảm thấy đau lòng.
“Anh ấy rất ít hút thuốc, trước kia tôi chỉ thấy anh ấy hút thuốc vì chị gái, mà bây giờ, anh ấy là vì tôi…”
Tôi: “Có khi nào là anh ta nghiện thuốc lá không?”
Ngày thứ sáu sau khi Trần Tố Tố qua đời.
Tống Nam Thành mấy ngày cũng không chợp mắt cuối cùng đã chịu không nổi.
Hắn nằm trên giường chuẩn bị đi ngủ.
Lúc nhắm mắt lại, theo thói quen xoay người, làm ra cử động ôm ấp.
Nhiệt độ cơ thể ấm áp quen thuộc đã không còn tồn tại.
Hắn ôm một cái trống không.
Giọng nói Trần Tố Tố nghẹn ngào:
“Anh ấy nhớ tôi, tôi biết ngay mà, anh ấy còn yêu tôi, đối với chị tôi chỉ là chấp niệm mà thôi.”
9.
Tôi thật sự bị lời nói của cô làm cho tức cười.
Lúc đối xử với bố mẹ, Trần Tố Tố vẫn rất bình thường.
Biết bố mẹ cô căn bản không quan tâm sống chết của cô.
Nhưng vừa đối mặt với Tống Nam Thành, cô giống như bị cương thi ăn mất đầu óc.
Không nhớ rõ lúc trước Tống Nam Thành luôn làm tổn thương cô, chỉ quan tâm anh ta rốt cuộc có yêu cô hay không.
Tình yêu quan trọng như vậy sao?
Tôi châm chọc:
“Hai người kết hôn ba năm. Coi như ôm đầu gỗ ngủ ba năm, cũng có tình cảm.”
Lời nói rất thẳng thắn nhưng Trần Tố Tố lại tỏ ra không đồng tình.
Cô muốn phản bác tôi, lại sợ tôi, không có đủ can đảm phản bác.
Tôi không đủ tốt bụng để khuyên cô ấy.
Nếu cô ấy muốn có bộ não của mình, hãy để cho cô ấy đi.
Vào khoảng thời gian đó, thỏa thuận của chúng tôi sẽ kết thúc khi chỉ còn một ngày cuối cùng.
Không có người quen bên cạnh, Tống Nam Thành nằm trên giường trằn trọc không ngủ được.
Hắn chỉ đơn giản là đứng dậy.
Lật xem ảnh chụp lúc hắn ta và Trần Tố Tố kết hôn.
Càng nhìn, vẻ mặt càng thống khổ.
Hắn khép album lại, chuẩn bị cất album đi.
Nhưng khi mở ngăn kéo ra, thấy được nhật ký của Trần Tố Tố.