#TOP 513 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lúc này, tiệc sinh nhật của Trần Vân đã kết thúc.
Trần Vân hưng phấn uống rất nhiều rượu, sắc mặt đỏ lên tựa vào người Tống Nam Thành.
Thấy vậy, bố mẹ Trần ăn ý liếc mắt nhìn nhau, lên lầu.
Sau khi đóng cửa lại.
Lúc này ông Trần mới lấy điện thoại di động ra.
Nhìn thấy màn hình đầy cuộc gọi nhỡ đến từ Trần Tố Tố, trên mặt của ông ta ngập tràn lên lửa giận.
“Trần Tố Tố chết tiệt, sáng sớm tôi đã gọi điện thoại bảo nó trở về cùng Vân Vân mừng sinh nhật, vậy mà nó không trở về, còn nói cái gì muốn tổ chức sinh nhật thuộc về mình. Hiện tại không liên lạc được Nam Thành liền vội vàng!”
“Đúng vậy. ”
Mẹ Trần phụ họa:
“Chẳng qua chỉ là vật thay thế Vân Vân, thật đúng là coi trọng bản thân.”
“Nhìn xem, Vân Vân vừa trở về, hồn Nam Thành cũng không còn. “
“Chờ Nam Thành ly hôn với nó rồi cùng Vân Vân ở chung một chỗ, đến lúc đó sẽ tìm một ông già cho Trần Tố Tố gả qua đó, đổi sính lễ, cũng không uổng công chúng ta nuôi nó lớn.”
5.
Cuộc đối thoại của hai người khiến Trần Tố Tố lộ vẻ bi thương.
“Nhìn kìa, đây chính là bố mẹ tôi.”
Tôi không để ý đến lời nói của cô ấy.
Cô lại đi xuống lầu.
Ánh mắt mê ly Trần Vân rúc trong ngực Tống Nam Thành, thì thào nói thích hắn.
Người đàn ông thường ngày lạnh lùng, đàng hoàng nhẹ nhàng vuốt tóc Trần Vân.
Động tác dịu dàng lại cẩn thận.
Khi Trần Vân chuẩn bị hôn hắn, hắn lại né tránh.
“Tôi kết hôn rồi.”
Những lời này làm cho Trần Tố Tố vui vẻ
“Trong lòng anh ấy vẫn có tôi.”
Tôi lạnh lùng nhếch môi.
Trần Vân cũng ngẩn ra, ngược lại bất mãn nói:
“Em mặc kệ, anh là của em, chỉ có thể là của em.”
Trần Vân ôm lấy cổ Tống Nam Thành.
Môi đỏ mọng dán vào.
Lúc này đây, Tống Nam Thành không trốn.
Ngược lại, hóa bị động thành chủ động.
Một bên, Trần Tố Tố tức đến đỏ mắt.
Cô xông tới, muốn kéo bọn họ ra.
Nhưng linh hồn của cô xuyên thẳng qua hai người, không cách nào chạm tới bọn họ.
Cô đưa ánh mắt cầu cứu nhìn về phía tôi.
“Có thể cho bọn họ biết tin tức về cái chết của tôi hay không? Ngay bây giờ!”
Tôi nhíu mày
“Sao, chẳng lẽ cô cảm thấy việc biết được cô đã chết, những người không yêu cô, sẽ yêu cô sao?”
Đối với chất vấn của tôi, ánh mắt Trần Tố Tố né tránh
“Cầu xin cô.”
Giống như là từ nhỏ vô số lần bị đánh, cầu xin người khác đã thành bản năng của cô.
Tôi tự dưng có chút phiền não.
“Có thể, nhưng phải trả giá rất lớn.”
Thần chết không bao giờ buôn bán lỗ vốn.
Tôi cũng vậy.
6.
“Cái giá phải trả là gì”
Sắc mặt Trần Tố Tố thận trọng.
Cô không thể tưởng tượng được rằng mình đã chết rồi, còn có thể đổi được gì nữa.
Tôi đưa mắt nhìn chiếc vòng cổ hồng ngọc trên cổ cô ấy.
Nó được Tống Nam Thành tặng cho cô vào dịp kỷ niệm ngày cưới cách đây không lâu.
Sau khi chết, những vật trang trí trên cơ thể con người chỉ là những cái bóng.
Không giống như sự xỉn màu của những đồ trang sức khác, viên hồng ngọc trên chiếc vòng cổ của cô lấp lánh.
Trần Tố Tố không chút do dự lấy vòng cổ xuống, đưa cho tôi.
Tôi nhìn viên hồng ngọc ngưng tụ tình yêu thuần túy nhất của Trần Tố Tố đối với Tống Nam Thành.
Năng lượng không tệ, đối với tu hành của tôi rất có ích.
Tôi nhìn về phía Trần Tố Tố.
“Ngoại trừ để cho bọn họ biết tin tức cô chết ngay bây giờ, tôi còn có thể để cho linh hồn của cô lưu lại bảy ngày.”
“Cảm ơn cô. ”
Trần Tố Tố cảm kích không thôi.
“Giao dịch, thành.”
Trong khi đó, bệnh viện
Bảo vệ ra ngoài hút thuốc.
Dưới chân bỗng nhiên gặp trở ngại.
Anh ta mở đèn pin điện thoại ra chiếu.
Đột nhiên, “A!” Thét lên thành tiếng.
Rất nhanh, khu cảnh quan bên ngoài tòa nhà bệnh viện sáng lên đèn lớn.
Nhân viên bệnh viện tập trung.
Sau đó, tiếng còi xe cảnh sát vang lên……
Tống Nam Thành cùng Trần Vân hôn nhau say đắm, lúc chuẩn bị dời tới phòng ngủ, điện thoại di động của Tống Nam Thành vang lên.
Reng reng reng……
Tiếng chuông điện thoại di động trong đêm yên tĩnh có vẻ đặc biệt dồn dập.
Không khí nóng bỏng bị quấy nhiễu.
Tống Nam Thành không kiên nhẫn từ chối nhận điện thoại.
Không đợi hai người hôn nhau lần nữa, chuông điện thoại di động lại vang lên.
Tống Nam Thành liếc nhìn điện thoại di động, thấy tên người gọi đến là bệnh viện nhân dân số 1.
Nhớ rõ cách đây không lâu lúc hắn đang hát chúc mừng sinh nhật cho Trần Vân, Trần Tố Tố không ngừng gọi điện thoại, gửi tin nhắn tới.
Nội dung tin nhắn có một câu: “Bây giờ em đang ở bệnh viện nhân dân số 1.”
Chẳng biết vì sao, trong lòng hắn ta có dự cảm không tốt.
Dừng một chút, rốt cuộc, hắn ta vẫn đè Trần Vân không an phận lại, nhận điện thoại.
“Tống tiên sinh, vợ anh nhảy lầu ở bệnh viện, phiền anh tới nhận thi thể.”
7.
Trong đầu “ầm” một cái.
Tống Nam Thành trong lòng có chút hoảng.
Gần như trong tiềm thức, hắn chửi: “Bệnh thần kinh!” rồi cúp máy.
Tốc độ cúp điện thoại rất nhanh, giống như đang trốn tránh chân tướng gì đó mà hắn không muốn đối mặt.
Trần Vân ở trong lòng hắn.
Nội dung điện thoại đương nhiên cũng nghe rất rõ ràng.
Cô ta âm dương quái khí mở miệng:
“Em gái vì muốn cho anh cùng em ấy chúc mừng sinh nhật, thật đúng là nhọc lòng.”
Tống Nam Thành hiểu tất cả những điều này thành sự ghen tị của Trần Tố Tố, khẽ cau mày.
Trần Vân lại dán tới.
Tống Nam Thành lại không còn hứng thú.
“Thời gian không còn sớm, anh nên về nhà.”