#TOP 393 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Về đến nhà, tôi nhận được tin nhắn:【Tôi cũng tạm hài lòng về cô. Nếu nhà cô chịu hồi môn một căn hộ 200 mét vuông và một chiếc Land Rover, tôi có thể cân nhắc xác định quan hệ.】
Tôi nghĩ, mối quan hệ tốt nhất của chúng tôi là… không có quan hệ gì hết.
Còn đòi Land Rover, tôi thấy anh đúng là “rồ” thật.
Tôi chẳng buồn đáp lại, chặn thẳng.
Vài ngày sau, mẹ tôi hớt hải về nhà, hỏi sao tôi lại gửi cho đối tượng xem mắt “loại ảnh đó”.
Tôi ngơ ngác, mới gặp có một lần, tôi gửi ảnh gì chứ?
Mẹ đưa tôi xem nhóm chat khu chung cư, cả khu đang bàn tán tôi sắp kết hôn.
Đối tượng xem mắt ở trong đó tự nhận là bạn trai tôi, nói chúng tôi đã “nước chảy thành sông”, còn đăng trong nhóm mấy trăm người bức ảnh tôi đang thay quần áo.
Tôi phóng to ảnh, hoàn toàn không nhớ lúc nào bị chụp.
Bà Lưu lại dẫn Nam Nam “đến nhà chúc mừng”.
Bà ta liên tục chúc mừng ba câu, lúc này tôi mới giật mình nghĩ ra điều gì đó.
Tôi hỏi mẹ: “Người này là ai giới thiệu vậy?”
Mẹ tôi cũng như hiểu ra, tức giận quay sang hỏi bà Lưu: “Cô Lưu, tôi tưởng cô thật lòng giới thiệu cho Tiểu Nhã nhà tôi đối tượng, chứ đây là loại rác rưởi gì?”
Bà Lưu đáp: “Chị Nhã à, sao cô lại nói thế? Tôi đây là có lòng tốt. Hơn nữa, chẳng phải con bé cũng để ý cậu ấy sao? Nếu không thì làm sao lại gửi cho người ta loại ảnh riêng tư đó?”
Mà nền ảnh chính là nhà tôi, trong nhà chỉ có tôi và mẹ. Vậy thì, còn ai có thể chụp ảnh tôi đang thay quần áo nữa?
6
Tôi chợt bừng tỉnh, nhớ ra trước đó trong nhà từng có thêm một người… Nam Nam!
Tức giận bốc hỏa, tôi lập tức chỉ thẳng vào nó đang núp sau lưng bà Lưu, chất vấn: “Bức ảnh của tôi có phải do cậu chụp không?”
Nam Nam hoảng hốt trốn hẳn ra sau lưng bà Lưu.
Bà Lưu lập tức che chắn cho nó: “Gì mà to tiếng thế? Làm thằng bé sợ, cô đền nổi không?”
“Tôi có đền được hay không phải xem công an nói thế nào, chứ không phải dì! Bức ảnh tôi thay đồ đã xâm phạm quyền riêng tư của tôi! Hơn nữa nó còn đưa ảnh của tôi cho người khác! Con trai dì đã xâm hại quyền lợi của tôi!”
“Quyền với chả quyền, tôi không hiểu cô đang nói gì!”
“Với lại, nó chỉ là một đứa trẻ thì biết gì chứ!”
“Trẻ con thì có thể làm lá chắn à? Trẻ con phạm pháp cũng phải trả giá!”
Nam Nam núp sau mẹ, lè lưỡi trêu tôi. Tôi chợt nhớ hôm trước, khi ở nhà tôi, nó từng lén cầm điện thoại của mẹ chơi.
Sau đó, bạn tôi gọi hẹn ra ngoài, tôi đi sang phòng bên thay quần áo.
Chắc chắn hôm đó là lúc Nam Nam chụp tấm ảnh này!
Nhưng ảnh đó sao lại rơi vào tay đối tượng xem mắt của tôi?
Tôi lập tức nghiêm giọng nhìn bà Lưu: “Sử Dịch Đàm có quan hệ gì với dì?”
Bà Lưu nghe vậy thì hờ hững bảo không quen.
Nhưng Nam Nam lại đột nhiên khoe khoang: “Đó là cậu ruột của em! Cậu em lợi hại lắm, từng lăn lộn giang hồ, hồi trẻ còn ngồi tù nữa!”
Ha! Hóa ra “vào biên chế” là thế này, là vào tù!
Từ bao giờ giá trị quan của đứa trẻ này đã biến thành: ngồi tù, lăn lộn xã hội là giỏi, là đáng ngưỡng mộ vậy?
Loại trẻ con này mà không để xã hội dạy cho một bài học thì thật uổng phí.
Mẹ tôi nghe vậy, run run chỉ vào bà Lưu: “Dì Lưu, cô… cô sao có thể như thế, giới thiệu loại người chẳng ra gì cho Tiểu Nhã nhà tôi!”
“Chẳng ra gì là thế nào? Em họ tôi còn chịu để mắt đến cái bà cô ế già như Tiểu Nhã đã phúc phận của nó đấy! Đừng có được voi đòi tiên!”
Xin cảm ơn, cái “phúc phận” này tôi xin nhường lại!
Mẹ tôi vốn không giỏi cãi vã, giờ đã bị bà Lưu làm cho tức đến nghẹn lời: “Cô… cô…”
Bỗng tôi thấy mẹ hít mạnh một hơi, rồi ôm ngực ngã quỵ xuống.
Mẹ tôi bị bệnh tim!
Tôi lập tức chạy vào phòng tìm lọ thuốc cấp cứu của mẹ.
Nhưng khi mở lọ ra, tôi nhận ra thứ bên trong không đúng, kích cỡ và màu sắc đều khác!
Tôi dùng tay bóp thử, viên “thuốc” lại cứng như nhựa.
Cùng lúc đó, Nam Nam bỗng phá lên cười: “Thuốc cấp cứu biến thành đạn rồi! Ha ha ha!”
Vừa nói, nó vừa cầm khẩu súng đồ chơi, nhắm về phía tôi và mẹ mà quét, miệng không ngừng lẩm bẩm: “Quét! Gi.ết hai con ác quỷ này! Con mụ già ch.ết đi! ch.ết rồi thì tiền nhà các người là của tôi!”
Tôi nhìn những viên đạn vương vãi trên nền đất, giống hệt loại trong lọ thuốc của mẹ.
Nếu hôm nay không phải tôi phát hiện, lỡ lúc mẹ lên cơn tim mà không uống được thuốc, hậu quả sẽ khôn lường.
Tôi không dám tưởng tượng!
Mà kẻ tráo thuốc không thể là ai khác ngoài bọn họ.
Bà Lưu ở bên còn vỗ tay khen: “Con trai giỏi quá, lợi hại thật! Ai bắt nạt mẹ, con cứ quét hết cho mẹ!”
Tôi vội vã gọi 120, nước mắt không kìm được mà rơi xuống, định đặt mẹ nằm thẳng chờ cấp cứu.
Nhưng bà Lưu lại chống nạnh đứng ngay trên đầu mẹ tôi, không chịu nhường chỗ: “Đổi tên Wi-Fi nhà cô đi.”
“Hả?” Tôi tưởng mình nghe nhầm.
“Ngày mai con trai tôi có kỳ thi quan trọng, cô đặt tên Wi-Fi kiểu ‘Trộm Wi-Fi thì xui tận mạng’, thế có phải xúi quẩy không?” Bà Lưu khoanh tay, ưỡn cổ, hất mũi lên trời nhìn tôi.
7
Mẹ tôi thở yếu ớt trong vòng tay, tôi gào lên với bà: “Dì điên rồi sao? Giờ là lúc nào mà còn nói mấy lời vớ vẩn đó!”
“Cô đổi tên rồi hãy đưa mẹ mình đi viện. Với lại, mẹ cô vẫn còn thở đây thì có chuyện gì nghiêm trọng đâu.”
Tôi tức muốn nổ tung, bà ta đúng là có bệnh!
Giống như “Shakespeare” mà không có chữ “Shakes” vậy.