#TOP 393 Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Sắc mặt bà Lưu thoáng sững lại, bà ta chớp mắt mấy lần, tưởng mình nghe nhầm: “Bao nhiêu? 880.000? Sao các người không đi cướp?”
Nuốt một ngụm nước bọt, bà ta lại bắt đầu giở trò: “Cây đàn này đâu phải con tôi làm hỏng, sao lại bắt tôi bồi thường?”
Ông chủ chỉ vào chỗ đặt camera: “Ở đây có camera, toàn bộ cảnh con chị đổ coca vào đàn đều được ghi lại.”
Không ai ngờ bà Lưu đột nhiên vớ ngay cái ghế, sức mạnh như trâu, phang thẳng vào camera.
“Rắc” một tiếng, cái camera tan nát.
Tôi đứng một bên há hốc mồm, chỉ muốn giơ ngón cái bái phục “tình mẹ bao la”.
Chỉ tiếc, thứ tình này là nuông chiều mù quáng, sớm muộn cũng hại ch.ết con của bà ta.
“Camera gì? Xem các người còn chứng minh kiểu gì! Ai bảo là Nam Nam nhà tôi làm?”
“Cùng lắm tôi bồi cho cái camera, còn tám mươi tám vạn thì mơ đi!”
Có lẽ ông chủ chưa từng gặp ai ngang ngược đến vậy, tức đến thở hồng hộc.
“Nam Nam, đi, theo mẹ về!”
Nam Nam hí hửng, còn lè lưỡi trêu ông chủ, vẻ mặt “các người chẳng làm gì được tôi”.
Tay nó đang chống vào mép đàn định bật dậy thì…
“Bộp” một tiếng nặng nề vang lên, thằng bé “Á” một tiếng, kêu oai oái: “Đau, đau ch.ết con rồi…”
Ông chủ dằn mạnh nắp đàn xuống, cái nắp nặng trịch kẹp chặt bàn tay Nam Nam.
Ông ấy cũng chẳng phải tay vừa, hằm hằm nói: “Không đi đâu hết! Tiền viện phí hôm nay tôi trả, còn cây đàn, nhất định các người phải bồi thường!”
“Con trai…”
Bà Lưu lao đến kéo tay con ra, nhưng ông chủ vẫn còn tức, giữ chặt nắp đàn không buông.
Ông ấy cao hơn mét tám, nặng cả trăm ký, hai tay ghì chặt, mặc cho bà Lưu lôi kéo thế nào cũng vô ích.
Một bên là tiếng gào khóc của Nam Nam, một bên là tiếng ông chủ nghiến răng ghì xuống không nhả.
“Bồi không?” Ông chủ quát thêm lần nữa.
Bà Lưu nghiến răng ken két, 880.000 đâu phải con số nhỏ, chẳng khác gì lấy mạng bà ta.
“Mẹ ơi, đau ch.ết con rồi…”
“Bồi, bồi, tôi bồi là được chứ gì!”
Ông chủ lập tức ghi âm lại toàn bộ lời bà Lưu rồi mới thả tay ra.
Khi kéo tay ra, bàn tay Nam Nam đã sưng đỏ như xúc xích.
Bà Lưu cúi đầu định lao vào húc ông chủ: “Tôi liều với các người!”
Chưa kịp lao đến thì bị ông chủ xô một cái ngã sõng soài.
“Tôi cảnh cáo chị, mau gom tiền mua cây đàn này! Không thì đừng trách.”
Bà Lưu vốn chỉ giỏi bắt nạt kẻ yếu, gặp cứng thì câm như hến.
Tôi thong thả về nhà, bước ra khỏi trung tâm thương mại thấy trời xanh hơn, không khí cũng trong lành hơn.
Tưởng đâu tay Nam Nam như thế rồi thì nó sẽ ngoan hơn.
Ai ngờ cái cái sao chổi như bà Lưu ấy lại mò đến.
“Tôi bảo cô dạy nó đánh đàn, cô thì hay rồi, xúi nó đổ coca vào đàn.”
“Dì Lưu, chẳng phải dì dạy giỏi sao? Đổ coca vào đàn là giúp tôi rửa đàn đấy chứ.”
“Giúp người là việc tốt, tôi chẳng nên cho nó một sân khấu to hơn, rộng hơn hay sao?”
“Dì Lưu, mời đi cho, để thời gian mà tính xem cây đàn 880.000 kia cần bao nhiêu chai coca mới rửa xong.”
Tôi đóng cửa lại, cửa lập tức bị bà Lưu chống mở ra.
“Dì Lưu, dì lại định lăn ra ăn vạ à?” Tôi chỉ xuống đất, trước khi đến tôi đã cố tình đục mấy lỗ vào túi rác, làm đổ canh rau khắp sàn: “Hôm nay thì đừng lăn nữa, canh này để mấy hôm rồi, chua loét, lăn xong về lại phải giặt đồ, lỗ vốn đấy!”
“Rầm” Tôi đóng sầm cửa.
Ngoài cửa lại vang lên tiếng “thình thình” đập cửa.
“Dì Lưu, dì còn động vào cửa nhà tôi, tôi báo công an về tội xâm nhập trái phép đấy!”
“Cứ đợi đấy!” Bà Lưu ném lại câu hằn học, hầm hầm bỏ lên tầng.
Chỉ là tôi không ngờ, mấy hôm sau, cái “cứ đợi đấy” của bà Lưu lại biến thành một sự thay đổi thái độ một trăm tám mươi độ đối với tôi.
5
Tôi về nhà kể với mẹ rằng dạo này bà Lưu đối xử với tôi hòa nhã khác thường, cảm giác có chút kỳ lạ.
Mẹ tôi chỉ bảo, hàng xóm láng giềng thì vẫn nên sống hòa thuận là tốt.
Rồi bà bắt đầu màn giục cưới thường nhật, nói tôi tuổi cũng không còn nhỏ, nên sớm ổn định.
Có người giới thiệu cho tôi một đối tượng, khuyên nên gặp thử.
Bà mối hết lời khen ngợi, nào là anh ta dáng dấp bảnh bao, cao gần 1m8, mới đi làm chưa lâu, tính tình thật thà, biết chăm lo cho gia đình, là một “cổ phiếu tiềm năng”.
Nghe khen mãi, tôi cũng thấy có vẻ không tệ.
Ai dè, lúc gặp mới phát hiện, nhà hàng đã hẹn trước nhưng anh ta nói thường xuyên tới vậy mà lại không biết cần đặt bàn. Sau đó, chỉ sang quán lẩu cay bên cạnh: “Hay là qua đó ăn nhé.”
Thật ra tôi vốn chẳng định ăn chực, nghĩ ăn gì cũng chia đôi, thậm chí tôi mời cũng không sao. Nhưng anh ta dẫn thẳng vào quán lẩu cay, còn rút ra sẵn gói combo mua giảm giá từ trước.
Anh nói thẳng ngay từ đầu muốn ăn lẩu cay thì tôi cũng chẳng ý kiến, cần gì phải diễn kịch.
Đúng là… biết “lo cho cuộc sống”.
Tôi ước chừng anh ta chỉ cao hơn 1m70 một chút, chẳng hiểu “gần 1m80” ở đâu ra, 1m71 cũng tính là 1m80 sao? Khiến tôi phải nghi ngờ lại thuật toán làm tròn của mình.
Trong lúc ăn, anh ta hỏi: “Nghe nói cô vừa mới thi đỗ biên chế?”
Tôi gật đầu. Anh ta liền làm vẻ kiêu ngạo: “Có biên chế thì có gì ghê gớm đâu.”
Tôi có nói là ghê gớm bao giờ?
Anh ta bảo mình cũng từng “vào biên chế”.
Tôi truy hỏi “từng vào” nghĩa là sao, là tự nghỉ ra làm ăn riêng à?
Anh ta ậm ừ không nói rõ, tôi cũng lười hỏi thêm.
Rồi anh ta tiếp tục tuôn ra một loạt phát ngôn rợn người. Lúc này tôi mới hiểu “cổ phiếu tiềm năng” trong lời bà mối nghĩa là: không nhà, không xe, không tiền.
Anh ta còn thản nhiên bảo, không ngại để phụ nữ nuôi.
Tôi nghĩ, trong xã hội này, ai nhận thức rõ bản thân là thứ gì thì cũng đáng được khen.
Tôi giơ ngón tay cái: “Anh giỏi thật.”
Điện thoại anh ta reo liên tục trong lúc ăn, toàn nội dung đòi nợ, dọa nếu không trả sẽ bị liệt vào danh sách thất tín, thành “đen” các loại.
Anh ta khó chịu cúp máy, bảo đó là điện thoại quảng cáo.
Vì phép lịch sự, tôi vẫn ngồi đến hết buổi. Khi ra cửa đón xe về, anh ta theo sau nói muốn đưa tôi về nhà. Thế nhưng giữa đường, anh ta bảo “đến nhà rồi” rồi xuống xe.
Tôi ngồi sững trong xe, tâm trạng rối bời.
Ngay cả tài xế cũng hỏi: “Vừa nãy chẳng phải cậu ta nói đưa cô về sao?”
Tôi gật đầu: “Đúng vậy.”
Nhìn bóng lưng anh ta, tôi càng thêm rối bời.