#TOP 393 Chương 1

Cập nhật lúc: 11-03-2026
Lượt xem: 9

1

 

Từ tầng trên vọng xuống một trận ồn ào, xem ra bà Lưu lại đang “luyện thiết sa chưởng” lên người con trai mình rồi.

 

Lần trước, bà hàng xóm mang bài thi 58 điểm của con trai sang, ném thẳng vào mặt tôi, nói mạng wifi nhà tôi đã làm lỡ việc thi đỗ Thanh Hoa, Bắc Đại của con bà ta.

 

Ngoài cửa lại vang lên tiếng bà Lưu: “Ra mở cửa!”

 

Âm thanh the thé chói tai khiến mẹ tôi nhức hết cả đầu.

 

“Có phải cô đổi mật khẩu rồi không?”

 

Tôi thong thả mở cửa, nhìn bộ dạng dữ tợn của hàng xóm tầng trên.

 

“Ai cho các người đổi mật khẩu wifi? Con trai tôi còn học online kiểu gì?”

 

“Tôi đổi mật khẩu nhà ai cơ?”

 

“Nhà cô, chứ còn nhà ai nữa!”

 

Tôi gật gù, giơ ngón cái: “À, ra là dì cũng biết cái wifi đó là của nhà tôi à?”

 

Ăn trộm mà còn lý sự!

 

Thấy thế, hàng xóm liền trở mặt giở trò cù nhầy: “Nhà cô thì sao? Hồi trước con trai tôi chẳng phải bị mạng wifi nhà cô hại à? Giờ để nó dùng wifi nhà cô là đang cho cô cơ hội lập công chuộc tội đấy!”

 

Tôi thầm nghĩ, quý hàng xóm này chắc thuộc giống dưa chuột, đúng là ngứa tay muốn đập.

 

Tôi định đóng cửa, chỉ khẽ sượt qua người bà ta một cái.

 

Không ngờ bà ta “á” lên một tiếng, ngã thẳng xuống đất: “Đánh người rồi! Đánh người rồi! Không biết lý lẽ lại còn đánh người nữa!”

 

Cả đời tôi, đây là lần đầu tiếp xúc gần như thế với một kẻ chanh chua đanh đá.

 

Mẹ tôi vội chạy tới đỡ: “Dì Lưu, từng này năm làm hàng xóm, có gì thì nói tử tế, để hàng xóm nghe lại tưởng nhà tôi làm gì dì. Nào, mau đứng dậy.”

 

Nhưng “dì Lưu thân mến” của tôi vẫn cứ nằm dưới đất, tiếp tục phô diễn uy phong của một mụ hàng tôm hàng cá: “Cô cũng biết từng này năm làm hàng xóm thì để mọi người ra phân xử đi. Có phải chỉ dùng wifi nhà cô thôi mà? Sao mà nhỏ mọn thế?”

 

“Mau lên, Tiểu Nhã, mau đưa mật khẩu wifi cho dì Lưu.”

 

Mẹ tôi là người sĩ diện, mà với loại người này, bà thật sự chẳng muốn dây dưa.

 

Nhưng mẹ vẫn chưa hiểu tính bà Lưu: bà ta là kiểu “bà già ăn hồng mềm, chỉ chọn quả dễ bóp”.

 

Quả nhiên, thấy mẹ tôi dịu giọng, bà Lưu liền nói: “Nghe nói Tiểu Nhã học chuyên ngành piano, hay là thế này đi, dạy Nam Nam nhà tôi vài buổi, chuyện học online coi như bỏ qua.”

 

Mẹ tôi thoáng khó xử nhìn tôi. Mẹ thì ngại, tôi thì không.

 

Hơn nữa, đối phó với loại người như bà Lưu, tuyệt đối không cần nói tình nghĩa.

 

“Được thôi dì Lưu, một buổi 400, nể tình hàng xóm tính dì 200, đặt cọc 1000. Bao giờ bắt đầu đây?”

 

Nghe đến tiền, mặt bà Lưu lập tức sầm xuống: “Cô còn dám đòi tiền? Cô làm con tôi lỡ mấy buổi học online, mỗi buổi 300, cô bồi thường cho tôi còn hơn!”

 

Đúng là bọ hung đội mặt nạ, vừa thối vừa không biết xấu hổ!

 

Mẹ kéo tay áo tôi, nhỏ giọng: “Con cứ dạy vài buổi, Nam Nam cũng chưa chắc thích piano, miễn là giải quyết xong chuyện này, kẻo nó làm loạn nhà mình.”

 

Tôi định nói với mẹ rằng loại người này là: nhịn một lần thì được đằng chân lân đằng đầu, lùi một bước thì leo cả lên mặt.

 

Nhưng thấy mẹ khó xử, tôi miễn cưỡng gật đầu.

 

“Cô đồng ý rồi? Không lấy tiền?”

 

Khuôn mặt bà Lưu lập tức nở nụ cười.

 

Nam Nam thì chẳng có chút hứng thú nào với piano, cúi gằm mặt bảo không muốn học.

 

Bà Lưu liền kéo con trai lên tầng: “Con có biết bên ngoài một buổi học piano bao nhiêu tiền không?”

 

“Học giỏi rồi, sau này kiếm bộn tiền!”

 

“Mẹ đang chờ con trở thành Lang Lang thứ hai đấy.”

 

Cái “hiệu ứng Lang Lang” này, mấy chục năm nay đúng là bền bỉ chẳng hề lỗi thời.

 

Bà Lưu lỡ miệng nói toạc ra sự thật, cũng chẳng ngoài chuyện ham chiếm lợi mà thôi!

 

2

 

Có mẹ ắt có con.

 

Cả nhà đúng là một bụng mưu mô xấu xa.

 

Tôi vừa ngồi xuống, Nam Nam đã móc từ túi ra một con gián, đặt ngay trước mặt tôi.

 

Tôi hoảng hồn hét “á” một tiếng bật dậy, Nam Nam thì lấy tay che miệng cười khúc khích.

 

Đến khi bà Lưu bước vào, nó còn trợn tròn đôi mắt ngây thơ nhìn tôi: “Chị Tiểu Nhã, chị sao thế?”

 

Ừ, giỏi đóng vai ngoan hiền lắm đúng không?

 

Có kể lại cảnh vừa rồi, bà Lưu cũng chẳng tin.

 

Tôi thuận miệng khen: “Ngón tay Nam Nam dài thật, trời sinh là một nghệ sĩ piano.”

 

Làm việc mình không thích, tất nhiên là ngồi như kim châm.

 

Bà Lưu nghe tôi khen con mình thì lập tức mắt sáng rực vẻ tự đắc: “Tất nhiên rồi, con trai tôi không phải người thường, sau này nhất định sẽ kiếm thật nhiều, thật nhiều tiền, vượt qua cả Lang Lang.”

 

Tôi giả vờ cười.

 

Đúng là chim sẻ mà dám đấu gà trống, tự lượng không biết sức.

 

Bà Lưu vừa ra khỏi phòng ngủ, Nam Nam đã tiến lại hỏi mật khẩu điện thoại của tôi.

 

Hóa ra cái thói tùy tiện dùng đồ riêng của người khác là được di truyền.

 

Tôi còn đang tỏ vẻ khó hiểu, Nam Nam đã giơ cái hộp đựng gián ra trước mặt tôi, lắc lắc: “Chị Tiểu Nhã, em không thích học piano đâu!”

 

“Em chỉ muốn chơi game trên điện thoại, đưa điện thoại cho em, nếu không em sẽ thả con gián này lên giường chị.”

 

Nói rồi nó nhếch môi cười gian.

 

Bộ dạng ấy thật sự rất đáng ăn đòn, nhỏ như vậy đã biết uy hiếp người khác.

 

Tôi tranh thủ lúc nó chưa kịp lấy gián ra, giật luôn cái hộp ném thẳng vào thùng rác, trừng mắt nhìn nó: “Không muốn học thì nói với mẹ em, em tưởng chị muốn dạy em chắc?”

 

Vài ngày tiếp theo, Nam Nam vẫn bị mẹ bắt sang học piano, nhìn là biết nó khổ sở vô cùng.

 

Không ngờ hôm đó, tôi vừa đi vệ sinh giữa chừng, quay lại đã thấy trên đàn piano rỉ ra thứ chất lỏng màu nâu sẫm.

 

Chúng bám trên phím đen phím trắng, thấm xuống, nhỏ từng giọt xuống sàn…

 

Tôi không kiềm được hét lên, giật hộp giấy lau điên cuồng. Ngón tay vừa chạm phím đàn, âm sắc đã lệch hẳn! Cơ cấu bên trong chắc chắn đã bị hỏng! Với piano, đây là đòn chí mạng!

 

Cây đàn này là mẹ tôi ngày xưa đi làm thêm, rửa bát suốt một năm trời mới mua được.

 

Còn Nam Nam, ngồi bên cạnh, đang hí hửng uống coca: “Để xem chị còn dạy em piano bằng gì nữa!”

 

Tôi mất hết lý trí, giật chai coca trên tay nó, dốc thẳng từ đầu xuống. Coca chảy dọc mái tóc và gò má nó.

 

Nó trố mắt nhìn tôi, nhưng thế vẫn chưa đủ để tôi xả cơn giận.

 

“Ai thèm dạy em!”