#TOP 393 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Nghe tiếng ồn, bà Lưu lao tới, trước tiên là ôm chặt con trai vào lòng, sau đó chỉ tay vào tôi, như thể muốn ăn tươi nuốt sống: “Cô dựa vào đâu mà dội coca lên con trai tôi!”
“Nó dựa vào đâu mà dội coca lên cây đàn của tôi!”
Nghe tôi nói vậy, bà Lưu khựng lại. Trong phòng chỉ có hai chúng tôi, chẳng lẽ tôi lại tự dội coca vào đàn mình?
Nhưng bà ta vẫn lớn giọng lý sự: “Chẳng phải chỉ là cái đàn hỏng thôi sao, cô cứ dạy Nam Nam giỏi lên, sau này nó kiếm tiền rồi đền cho cô là được.”
“Sau này đền cho tôi? Hay là tôi dạy nó đào một cái hố, rồi sau này chôn bà xuống nhé?”
“Cô ăn nói kiểu gì vậy? Vô lễ, hỗn hào! Nam Nam dội coca lên đàn là giúp cô… rửa đàn đấy!”
“Nhà nào rửa đàn kiểu đó? Thôi khỏi vòng vo, đền tiền, không thì tôi báo công an.”
Nói rồi tôi rút điện thoại ra.
Bà Lưu thấy vậy liền nhặt chai coca dưới đất, liếc con trai một cái: “Nam Nam, con không được uống coca, uống vào đau bụng đấy!”
Nam Nam nghe xong lập tức ôm bụng lăn ra đất, gào lên: “Mẹ ơi, con đau ch.ết mất, đau bụng ch.ết mất!”
Đúng là mẹ con ăn ý!
Bà Lưu bế con, trừng mắt nhìn tôi: “Nếu con trai tôi mà xảy ra chuyện gì, tôi sẽ không để yên cho cô đâu!”
3
Trong bệnh viện, bà Lưu om sòm đòi kiểm tra cho Nam Nam tất cả các hạng mục, kết quả đều bình thường.
Nhưng Nam Nam vẫn khăng khăng nói là mình đau bụng.
Cảnh sát cũng bảo chúng tôi tự thương lượng.
Họ còn nói với tôi rằng chai coca của tôi đã hết hạn.
Nếu phía đối phương kiên quyết bắt tôi bồi thường, thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm.
Dù sao Nam Nam là trẻ vị thành niên, chuyện lại xảy ra ở nhà tôi, tôi phải chịu một phần trách nhiệm.
Chai coca đó sao có thể không hết hạn?
Đó là bản giới hạn mà mối tình đầu của tôi tặng năm xưa, tôi luôn để trên giá sách cất kỹ, vậy mà để cao thế mà nó cũng lấy xuống được.
Tôi đâu có bảo nó uống, nó tự tiện uống coca của tôi, thế mà tôi còn phải bồi thường cho nó?
Oan này còn hơn cả oan Đậu Nga.
Mẹ tôi nghe vậy liền sợ, lén trả hết viện phí cho Nam Nam, còn đồng ý với bà Lưu là chuyện bồi thường cây đàn piano coi như bỏ qua.
Tôi hỏi lại mẹ, bà còn nói may mà bà Lưu không truy cứu vụ Nam Nam đau bụng, chứ không nhà mình còn khổ nữa.
Nhưng mẹ tôi cứ nhường nhịn mãi, đổi lại chỉ là sự lấn tới của bà Lưu.
Bà ta vin vào chuyện đau bụng của Nam Nam, khăng khăng bắt gửi nó sang học piano, còn bảo tôi mau sửa đàn cho xong, kẻo lỡ bài của con bà ta.
Mẹ tôi thấy tôi ấm ức, cuối cùng cũng chịu hết nổi, nói sẽ lên tầng trả Nam Nam về, mắng bà Lưu là quá quắt.
Ngay khi mẹ bước lên cầu thang, tôi kéo bà lại.
“Con gái, con không muốn dạy thì thôi, để mẹ lên nói lý với bà ta.”
“Không, mẹ, con sẽ dạy, mà còn dạy thật tốt nữa.”
Mẹ tôi ngơ ngác nhìn tôi, hỏi tôi định làm gì.
Muốn làm việc tốt thì phải chuẩn bị dụng cụ tốt trước.
Đàn piano ở nhà hỏng rồi, vậy tôi dẫn nó ra ngoài chơi.
Tôi đưa Nam Nam đến trung tâm thương mại, ở đó có một cửa hàng piano đắt nhất thành phố.
Vừa vào trung tâm thương mại, Nam Nam đã ồn ào đòi ăn kem: “Mua kem cho em, mua kem cho em!”
“Được thôi, ông giời con, mua thì mua, nhưng ăn xong đừng lại bảo đau bụng, chị sợ lắm đấy.” Tôi cố ý tỏ ra lo lắng.
Nam Nam đắc ý: “Biết em đau bụng ghê gớm rồi chứ? Mẹ em bảo chỉ cần em kêu đau bụng thì chẳng ai làm gì được em cả.”
“Đúng, đúng, mẹ em nói đúng đấy.”
Tôi mua cho nó một cây kem, lại cố ý mua thêm một chai coca, nó vui vẻ nhận ngay.
“Chị định đưa em đi đâu?”
“Mẹ em bảo chị dạy em đàn, đàn ở nhà hỏng rồi, mình chỉ còn cách ra cửa hàng piano thôi.”
“Hả? Lại đàn nữa à?”
Tôi nhìn ra Nam Nam chán ghét ra mặt, rõ ràng là chẳng thích piano chút nào.
Tiếc rằng bà Lưu vẫn đang mơ giấc mộng “hóa rồng”.
Piano ở cửa hàng có thể chơi thử miễn phí, tôi đảo mắt một vòng rồi chọn kỹ một cây.
Sau đó ấn Nam Nam xuống ghế: “Đàn đi, từ giờ ngày nào mình cũng tới đây, mỗi ngày ba tiếng.”
“Ba tiếng?” Nam Nam gần như sụp đổ, tuyệt vọng thốt lên.
“Rồi, luyện lại bản tuần trước đi, chị ra nhà vệ sinh chút.”
Tôi thong thả quay lại thì đúng như dự đoán.
Nhân viên cửa hàng đang vây quanh Nam Nam, dưới sàn vương vãi thứ chất lỏng giống hệt hôm trước trên đàn của tôi.
“Người nhà cháu đâu? Gọi người nhà cháu xuống đây ngay!” Ông chủ cửa hàng tức đến run người, đau xót nhìn cây đàn.
Tôi đứng bên, bấm máy gọi cho bà Lưu: “A lô, dì Lưu à, Nam Nam gây chuyện rồi, dì tới ngay đi.”
4
Lúc bà Lưu chạy đến thì Nam Nam đang nằm lăn ra đất giả vờ đau bụng.
Thằng bé nhớ rõ lắm, chỉ cần kêu đau bụng là chẳng ai làm gì được nó.
Nhưng ở đây đâu phải nhà nó, người ta không chiều nổi kiểu đó.
“Xin chào, chị là phụ huynh của cháu đúng không? Cháu làm hỏng cây đàn của cửa hàng tôi, cần bồi thường!”
Ông chủ cửa hàng piano vẫn giữ lễ độ, nhưng chỉ lát nữa thôi ông ấy sẽ hối hận vì sự lịch sự này.
Quả nhiên.
“Bồi thường cái gì mà bồi thường, con tôi bị các người dọa cho đau bụng, phải đưa đi bệnh viện kiểm tra trước!”
Ông chủ không phải hạng dễ bị bắt nạt: “Không vấn đề, tôi chịu chi phí kiểm tra cho cháu, nhưng cây đàn này chị phải bồi thường.”
Thấy không dọa được ông chủ, bà Lưu bật cười khẩy: “Cây đàn rách nát này đáng bao nhiêu? So được với vàng ngọc của tôi à?”
“Cây đàn này đắt nhất cửa hàng, nhập nguyên chiếc từ Đức, giá bán 880.000 tệ.”