#TOP 392 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Hai gã xem mắt không cam lòng.
Đường xa đến đây, không chỉ không cưới được người, còn ăn một trận đòn, ai mà chịu nổi?
Thế là bọn chúng bắt đầu la ó đòi bồi thường.
Thím kia quát: “Bồi thường cái gì? Chính tụi mày tự ngã đấy!”
Hai gã chỉ vào chiếc camera của siêu thị gần đó, định mở miệng thì chủ siêu thị ló đầu ra, nói cộc lốc: “Camera hỏng rồi, cút!”
8
Hai gã xem mắt cuối cùng cũng cuốn xéo, nhưng chưa chịu đi hẳn.
Chúng về gọi cả nhà, lại hùng hổ kéo đến nhà bác cả, đòi bác gái phải cho một lời giải thích.
Người là do bác gái gọi, nói sẽ có chỗ tốt để hưởng.
Kết quả chỗ tốt không thấy đâu, lại ăn một trận đòn, còn bị đuổi thẳng.
Chúng dằn mặt bác gái rằng hôm nay không cho bọn tao một lời rõ ràng, sau này đừng hòng về bên ngoại nữa!
Phía bác cả, lúc này cũng bắt đầu nổi nóng.
Con trai sắp được thừa kế cả gia tài khổng lồ, ông ta đâu còn xem mấy kẻ họ hàng nghèo hèn kia ra gì?
Bác cả nói thẳng tại chỗ: “Muốn ở thì ở, không thì biến! Còn làm loạn nữa, tôi ly hôn với bà, sang năm cưới đứa trẻ đẹp hơn.”
“Đám nhà các người, ở đâu mát thì lượn đi cho khuất mắt!”
Hai bên còn chưa kịp cãi xong, bí thư chi bộ thôn đã bước vào.
“Chú hai La, ta bàn chuyện làm đường nhé?”
Bố tôi cười hiền lành, nhưng vẻ mặt đầy khó xử: “Thưa bác, chuyện này… giờ cháu không quyết được. Giờ là anh cả cháu làm chủ.”
Bí thư thôn ngơ ngác: Anh bỏ tiền làm đường, sao lại để anh trai quyết định?
Bố tôi vẫn giữ vẻ ngốc hiền, giải thích: “Là thế này, Đại Kim nói sẽ thừa kế toàn bộ tài sản nhà cháu. Sau này mấy chuyện tiền bạc này, cháu đâu còn quyền quyết.”
Nói xong, bố lập tức ngậm miệng, đứng sát mẹ, cả hai im phăng phắc trong góc, dáng vẻ ngoan ngoãn như thể “các người bảo sao cũng được, tôi nghe hết”.
Bí thư thôn tuy còn hồ nghi, nhưng làm đường là chuyện lớn, không thể bỏ lỡ.
Ông ta quay sang bác cả: “Bác cả La, về khoản tiền làm đường…”
Bác cả vừa nghe đến chữ “tiền”, lập tức bật dậy, cằm hất lên trời: “Tiền làm đường gì chứ, tôi không có!
“Đợi lấy xong gia sản của chú hai, cả nhà tôi sẽ dọn lên thành phố. Đường xá trong làng liên quan gì đến tôi?”
Câu này vừa thốt ra, bí thư thôn đờ mặt.
Mấy vị bô lão theo sau vốn định bàn bạc cụ thể cũng ch.ết lặng.
Chuyện làm đường coi như đổ bể?
Không được!
Một nhóm tộc lão liền nhập cuộc, tham gia vào cuộc hỗn chiến.
Chỉ trong sân nhỏ của bác cả, chen chúc ba phe:
Hai gã xem mắt đòi công bằng.
Bác gái mắng chồng “không có lương tâm”!
Bô lão và bí thư thôn kêu gào “bàn chuyện làm đường!”
Tiếng cãi vã vang dậy, nửa cái làng đều nghe thấy.
Giữa cảnh gà bay chó sủa ấy, mẹ tôi chỉ nhẹ nhàng phẩy tay, ra hiệu cho chúng tôi: “Rút!”
Ván đã bày, lửa đã châm. Các người muốn nhòm ngó gia sản nhà ta? Tự mình lột da trước đi!
Khi chúng tôi yên vị trên xe rời khỏi, áo khoác lông vũ của bố vẫn ngay ngắn, lớp trang điểm của mẹ vẫn tinh tươm.
Họ không chỉ không dính một sợi tóc, mà suốt quá trình chẳng nói mấy câu, dáng vẻ ung dung như vừa dạo một vòng ngoài phố, chứ không phải vừa trải qua một trận loạn chiến.
Mẹ chốt hạ: “Đó gọi là mượn sức đánh sức.”
Còn chuyện La Đại Hỉ thừa kế gia sản ấy ư…
Có giấy tờ không? Có văn bản không?
Miệng nói thôi à, cưng. Muốn chứng thực, đưa bằng chứng ra!
9
Vừa sang mùng Bảy, cả nhà bác cả đã dắt díu nhau kéo lên thành phố.
Không còn cách nào khác, vì ở làng này, họ thực sự không còn chỗ dung thân.
Sau khi nhà mẹ đẻ bác gái biết cả nhà mình bị mang ra làm trò hề, bọn họ đã lập tức ra lệnh cắt đứt quan hệ với bà ta.
Bí thư chi bộ thôn nhiều lần đòi một câu trả lời chắc chắn về việc làm đường không được thì tức giận bèn tung chuyện ra ngoài.
Cả làng ai cũng biết, bác cả La là kẻ keo kiệt, không chỉ định cắt hương hỏa của chính em ruột mà còn phá luôn chuyện lớn làm đường của cả làng!
Từ đó, nhà bác cả đi đâu cũng bị người ta chặn đường chửi, về nhà cũng bị hàng xóm xỉa xói.
Có lần rời làng đi hóng gió, trở về liền thấy sân nhà đầy rác vứt bừa bãi.
Cứ thế mãi, cuối cùng cả nhà bác cả không chịu nổi nữa.
Họ thu dọn hành lý, kéo lên thành phố tìm bố tôi, định bàn chuyện “thừa kế gia sản”.
Có tiền trong tay, còn sợ không có chỗ sống sao?
Nhà bác cả không biết chỗ ở của chúng tôi nhưng biết địa chỉ công ty.
Sáng mùng Bảy, cả nhà họ phục sẵn trước cổng công ty, đợi bố tôi đến làm.
Về việc này, mẹ tôi sớm đã chuẩn bị kỹ.
Bà không tự ra mặt, mà giao cho thư ký lanh lợi nhất công ty đi xử lý.
“Không cần để ý ai khác, chỉ cần chăm sóc La Đại Hỉ.” Mẹ tôi căn dặn.
Thư ký tên là Trương Linh, trẻ trung, xinh đẹp, lanh lợi. Chỉ một lát, cô ấy đã hiểu ý mẹ tôi.
Cô soi gương dặm thêm lớp phấn, gót giày lộc cộc, đi thẳng ra cổng công ty.
Cô không tiếp chuyện ai khác, chỉ tiến đến trước mặt anh họ tôi: “Anh… là La thiếu gia phải không?” Trương Linh vừa mở miệng, tim La Đại Hỉ lập tức nhảy loạn.
La thiếu gia? Từ nhỏ đến lớn, chưa ai từng gọi anh ta như vậy!
Người gọi lại còn là một cô gái xinh đẹp!
Anh ta mừng quýnh, vội vàng đứng bật dậy.
Trương Linh mỉm cười ngọt ngào: “Ngài La đã dặn rồi, La thiếu gia là người thừa kế tương lai của tập đoàn, nhất định phải tiếp đón chu đáo. Khách sạn đều sắp xếp xong, mời La thiếu gia đi theo em.”