#TOP 392 Chương 3
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Có người nhận ra liền hỏi tôi: “Cháu là con gái lớn của chú hai nhà họ La phải không?”
Tôi gật đầu, lại bốc một nắm hạt dưa lớn nhét vào tay đối phương, ngọt ngào chào: “Cháu chào thím ạ!”
Người thím không rõ họ đó kéo tôi lại gần, hạ giọng nói: “Bác gái cháu định giở trò với cháu đấy, cháu còn dám mò đến à?”
Tôi giả vờ ngơ ngác: “Sao có thể chứ, đó là bác ruột cháu mà, sao lại hại cháu được?”
Thím kia trợn trắng mắt, gần như muốn lộn ngược lên trời.
“Trước kia là ruột, từ ngày bố cháu phát tài, ‘ruột’ cũng thành ‘ngoài’ rồi!”
“Nhà cháu không có con trai, bác cả cháu còn đang mong cắt đứt hương hỏa nhà cháu ấy chứ!”
Một đám người liền nhao nhao hùa theo.
Người thì nói năm nay gọi nhà cháu về là nhắm vào tiền.
Người lại bảo tối qua bác cả dâu về, không ngủ, chửi rủa ngoài sân suốt nửa đêm.
Giữa lúc ồn ào náo nhiệt, chợt thấy hai gã trai trẻ vòng đường, đi thẳng vào nhà bác cả tôi.
Thím kia lập tức cất giọng sang sảng gọi: “Đừng có vào đó nữa, người ta đang ở đây này!”
Rồi thím ấy khẽ kéo tôi với em gái một cái, nói nhỏ: “Hai đứa không phải về đây xem mắt sao? Người ta đây rồi, trước mặt mọi người, cứ thế mà xem mắt đi!”
Xem mắt? Xem mắt á?!
Tôi như bị sét đánh ngang tai!
Trước khi về, chúng tôi đã chuẩn bị tâm lý, cùng lắm cũng chỉ là than nghèo kể khổ hoặc đòi tiền, đòi nhà.
Không ngờ nhà bác cả lại tham lam đến mức này, còn kéo cả hai gã tới định cưới luôn tôi và em gái?!
Hai gã đó cũng mặt dày, ngang nhiên bước tới, trước mặt cả đám các bà các cô, còn trâng tráo mở miệng: “Tôi là cháu trai bên ngoại của bác gái các cô. Bác ấy nói rồi, gả hai chị em các cô cho anh em tôi, hai nhà càng thêm gần, sau này đều là một nhà cả.”
“Nhưng tôi nói trước, mẹ các cô sinh hai đứa con gái, nghe nói cái này di truyền, nếu các cô cũng không đẻ nổi con trai thì sau này phải tay trắng ra đi đấy!”
Đúng là kẻ đi chân đất không sợ kẻ đi giày, kẻ không biết xấu hổ thì chẳng cần sĩ diện.
Loại người vừa đòi, vừa nhận, lại còn làm như ban ơn thế này thật sự đã mở mang tầm mắt của tôi và em gái.
“Tao đẻ mày với tổ tông mày à!”
Em gái tôi nhảy dựng lên, suýt nữa lao vào đấm đá ngay.
6
Thím kia lập tức kéo chặt lấy em gái tôi: “Con gái con lứa, sao có thể đánh người được?”
Miệng thì trách móc chúng tôi, nhưng tay đã tháo ngay đôi giày bông của mình, ném thẳng về phía hai gã đàn ông kia!
“Đánh nhau là việc của người lớn bọn ta!”
Chỉ chốc lát, mấy ông bà vừa ngồi ăn hạt dưa liền trổ đủ “tuyệt kỹ”. Có người lấy đế giày tát, có người vung chổi vụt, còn có người bốc cả nắm đất, chực sẵn sàng đánh lén.
Mấy gã thanh niên trai tráng thì không ra tay, chỉ lặng lẽ vây vòng ngoài, ai dám phản kháng, lập tức bị vụt gậy vào tay.
Một nhóm cô gái trẻ thì quây kín tôi và em gái vào giữa, bảo vệ chặt chẽ.
Họ lớn tiếng trấn an: “Hai chị cứ yên tâm, có bọn em ở đây, đừng hòng bố con thằng nào dám bắt nạt hai chị!”
Giữa lúc ồn ào hỗn loạn, đoàn người đi tế tổ cũng trở về.
Mẹ tôi lao đến như tên bắn. Trước tiên kiểm tra xem tôi và em gái có bị thương không, thấy cả hai an toàn, bà liếc mắt về phía bố tôi một cái.
Bố lập tức cất giọng: “Chuyện gì ở đây thế này?”
Một đám người xúm nhau kể lại đầu đuôi sự việc, không sót chi tiết nào.
Cuối cùng, thím kia còn buông thêm một câu chua chát: “Người trong nhà mà còn muốn cắt đứt hương hỏa nhà nhau. Tề Xuân Hoa tôi đây là lần đầu tiên thấy đó! Mất hết cả mặt mũi của tổ tiên tám đời, hừ!”
Câu này rõ ràng nhắm vào hai gã kia nhưng tiếng nhổ toẹt cuối cùng thì là ném thẳng vào mặt bác cả tôi.
Mặt bác cả tức khắc xanh mét, đỏ gay.
Bác gái nổi khùng, gào lên: “Chuyện nhà họ La bọn tôi đến lượt bà xen vào chắc?!”
Bà ta quay sang bố tôi: “Chú hai, chú tự nói đi. Chị tốt bụng tìm cho hai đứa con gái nhà chú hai người tử tế, biết gốc biết rễ, chú đồng ý hay không?”
Bố tôi lại trưng ra cái vẻ hiền lành thường thấy.
“Đồng ý chứ!” Ông gật đầu: “Đây là chuyện vui ‘thêm tình thêm nghĩa’, cảm ơn chị dâu đã lo lắng.”
Bác cả dâu lập tức hớn hở nhưng chưa kịp mừng lâu, bố tôi chậm rãi nói tiếp: “Chỉ là, tiền sính lễ cho hai đứa nhà em không kham nổi, mong mọi người đừng chê trách.”
Hai gã đàn ông kia trố mắt, suýt rớt cả tròng: “Sao có thể? Nhà các người có ba xưởng, hai công ty, còn vài căn nhà, sao lại không lo nổi sính lễ?”
Mẹ tôi nhoẻn cười, giọng êm dịu: “Đúng là nhà tôi có từng ấy thứ, nhưng những thứ đó… đều để lại cho La Đại Hỉ cả.”
“Hai đứa con gái thì có tư cách gì mà đòi phần?”
7
Mẹ tôi vừa dứt lời, cả sân lặng như tờ.
Bác cả sáng mắt, ngược lại bác gái thì cứng họng.
Câu trả lời này vượt ngoài dự liệu của bà ta.
Bà ta cho hai đứa cháu trai đến xem mắt chính vì biết bố mẹ tôi cưng con gái.
Cả khối gia sản to đùng kia, hai chị em tôi chia một phần rồi gả cho cháu trai bên ngoại của bà ta, chẳng phải cuối cùng toàn bộ sẽ rơi vào tay nhà mẹ đẻ bà ta sao?
Ai ngờ, nhà tôi nhìn ngoài thì cưng chiều con gái nhưng đến lúc phân chia lại trọng nam khinh nữ hơn cả bà ta?
“Thật sự là một xu cũng không cho?” Bác gái không tin nổi.
Mẹ tôi điềm nhiên: “Con gái thì chia cái gì? Nhà em không có con trai, sau này tất cả đều để lại cho Đại Kim!”
“Chị dâu, chẳng lẽ chị không muốn để Đại Kim nhận hết sao?”
Một câu, khiến bác gái á khẩu.
Một bên là con trai ruột, một bên là cháu trai bên ngoại, dĩ nhiên con trai vẫn quan trọng hơn!
Nếu Đại Kim đã chắc chắn được thừa kế toàn bộ tài sản của nhà tôi, thì hai cháu trai nhà mẹ đẻ bà ta chẳng còn giá trị gì nữa.
Bác gái lập tức đuổi hai gã kia về.