#TOP 392 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Bác gái giận run, hất mạnh cửa quay vào phòng.
Bà ta đập bàn trước mặt ba tôi, quát ầm lên: “Chú hai, chú định làm gì đây? Cả nhà anh cả chưa ăn gì mà ba người nhà chú lại ăn trước?
“Còn coi trưởng bối ra gì không?”
“Hồi trước tôi đã nói rồi, vợ chú không phải loại tử tế gì cho cam. Quả nhiên, đàn ông trong nhà chưa có miếng bỏ bụng mà đã tự tiện mở tiệc riêng cho mình!”
“Loại đàn bà này vốn dĩ chẳng nên giữ!”
Bố tôi phản ứng chậm một nhịp, lại đang ngà ngà, trông ngốc nghếch hiền lành.
“Vậy… chị dâu, bữa này… chị còn ăn không?”
Bác gái bị nghẹn một lát.
Lúc này anh họ chen vào: “Ăn chứ sao không! Chờ đến tận giờ này rồi, đồ ở đây đắt lắm, bình thường mấy năm mới dám ăn một lần! Mẹ, thôi đi, đừng ầm ĩ nữa!”
“Chú hai, mẹ cháu đầu óc đơn giản, chú đừng chấp bà ấy.”
Anh họ tên La Đại Hỉ, năm nay gần ba mươi, là con trai trưởng nhà bác cả, chẳng nghề chẳng ngỗng, chỉ biết ăn bám bố mẹ.
Đừng thấy anh ta bây giờ nói năng như người hiểu chuyện, trước đó, lúc bác cả liên tục đưa yêu cầu, anh ta toàn câm như hến.
Bố tôi cười híp mắt như chẳng bận tâm gì.
“Đại Hỉ nói phải! Tết nhất mà, sao lại không ăn cơm đoàn viên chứ?”
“Thế này đi, chú đuổi ngay ba kẻ phá hứng kia về, khỏi làm mọi người mất vui.”
“Chú lại gọi thêm vài món xịn nữa, anh cả chị dâu, mọi người đừng giận nhé!”
Nói xong, bố tôi đứng dậy, loạng choạng đẩy cửa: “Ba mẹ con chúng mày làm cái gì đấy? Về nhà xem tao xử lý tụi bây thế nào!”
4
Bố tôi vừa lẩm bẩm chửi, vừa dắt ba mẹ con tôi rời khỏi nhà hàng. Vừa bước qua cửa, dáng đi loạng choạng của ông lập tức thẳng lại.
Men rượu cũng biến mất, giọng nói trở lại bình thường.
Mẹ mở cửa xe, nhếch môi cười khẩy: “Diễn cũng khéo đấy! Tiền cơm thanh toán chưa?”
Bố ngồi vào ghế phụ, ngửa cổ tu cạn một chai nước khoáng.
“Cái bàn các con ăn thì thanh toán rồi, còn cái bàn kia, khỏi!
“Bắt anh mời nhưng lại không cho con gái anh ngồi bàn? Anh chưa lật tung bàn tiệc đã là nể mặt anh em ruột thịt lắm rồi.”
Nụ cười của mẹ vụt tắt, giọng nhạt hẳn: “Hôm nay cùng lắm chỉ coi như dằn mặt, chắc chắn sau này họ còn chuyện khác cần nhờ chúng ta.”
“Anh định xử lý thế nào?”
Bố cười lạnh, lộ ra nét sắc lạnh quen thuộc mà ông hay có trên thương trường.
“Cũng chỉ mấy chiêu đó thôi. Đồ đạc ở quê anh đâu có cần, mấy năm trước đã nhường hết rồi.”
“Nếu còn muốn moi thêm từ anh, anh sẽ cho họ biết thế nào là người không dễ động vào!”
Mẹ liếc bố, khẽ trách: “Dù sao cũng là người một nhà, không nên làm quá khó coi.”
“Em thấy thế này, nếu họ muốn tiền thì bày trò cho thằng cháu nợ ngập đầu, nếu họ muốn nhà thì để người khác đến thu luôn cái nhà tổ đi!”
Tôi và em gái nghe mà sững sờ.
Mẹ còn nói bố nhẫn tâm?
Rõ ràng bà mới là người “ra tay không thấy má.u”!
Mẹ nhếch môi, lạnh nhạt nhấn ga: “Hai đứa nhớ kỹ, trời cao đất rộng, nhà mình vẫn là quan trọng nhất! Ai dám làm khó con của mẹ, thì cả nhà họ đừng hòng yên thân!”
Quả nhiên, mẹ đoán đúng.
Tối hôm đó không ai gọi, nhưng sáng hôm sau, điện thoại của bố tôi bị gọi liên tục.
Bác cả đích thân gọi, giọng nói lạ thường nhẹ nhàng.
Nội dung chỉ có một, không được từ chối, đó là đi tế tổ.
“Đi tế tổ chỉ là cái cớ, khóc lóc mới là mục đích.” Mẹ uốn tóc xong rồi khoác áo dạ: “Chuẩn bị chưa? Hôm nay mẹ dạy hai đứa cách đấu với mấy loại họ hàng khó ưa!”
Xe chạy đến đầu làng, bố dừng lại, bảo sẽ đưa cả nhà đến chào hỏi bí thư thôn nhân tiện chúc Tết.
Chưa kịp hút xong một điếu thuốc, bố đã khéo léo nhắc đến chuyện làm đường cho làng.
“Bác, sau Tết cháu định xây một nhà máy gần đây, tiện thể làm luôn con đường trong làng.”
Bí thư thôn mừng ra mặt.
Trước đây cũng từng có dự án nhà nước làm đường, nhưng làng này nằm quá hẻo lánh, đường chỉ làm đến cổng làng rồi dừng.
Nhìn bên ngoài thì tươm tất nhưng mỗi khi trời mưa, cả làng biến thành bùn lầy.
Làm đường tốn kém, làng lấy đâu ra tiền?
Giờ bố tôi chủ động bỏ tiền làm, đúng là chuyện lớn.
Bí thư thôn lập tức mời bố vào nhà bàn bạc kỹ, nhưng bố khéo léo từ chối: “Còn phải đi cùng anh cả tế tổ, xong việc quay lại sẽ bàn tiếp!”
Bí thư thôn vỗ vai bố, chắc chắn hẹn lời!
Ra xe, tôi mới kìm không nổi, hỏi: “Bố, kế hoạch xây nhà máy và làm đường vốn là ba năm nữa mới làm mà? Sao giờ đã nói ra?”
Mẹ cười: “Là mẹ đang đào hố cho bác cả của con đấy!”
Tôi còn chưa kịp hiểu hố này là hố gì thì đã đến nhà bác cả.
Theo quy củ ở quê, con gái không được dự lễ tế tổ, nhưng con dâu thì được.
Vậy nên, tôi và em gái, cộng thêm hai cô con gái nhà bác cả bị bỏ lại ở nhà.
Trước khi đi, mẹ quét tôi một ánh mắt sắc lẻm: Phải lanh lên!
Vừa khuất bóng, hai cô chị họ liền kêu muốn ra ngoài tìm bạn cùng làng chơi, bỏ mặc hai chị em tôi rồi chạy biến.
Tôi và em gái ngồi trong sân, nhìn nhau trừng mắt, trong lòng bắt đầu thấy bất an.
Một ngôi làng vắng, chỉ còn hai đứa con gái từ nơi khác về, nếu có chuyện gì xảy ra cũng chẳng lạ.
Tôi lập tức nhắn tin cho mẹ.
Mẹ trả lời ngay: “Ra trung tâm làng ngay!”
5
Tôi kéo tay em gái chạy thẳng ra ngoài, chỗ nào nhiều các bà các cô thì chạy về đó.
Tiện thể ghé siêu thị nhỏ mua mấy túi to hạt dưa, cười tươi như hoa xé ra chia cho mọi người. Người lớn tuổi thì gọi “dì”, người trẻ tuổi thì gọi “chị”, bất kể xưng hô có đúng vai vế hay không, chỉ chốc lát, tôi đã nhanh chóng hòa vào đám đông.