#TOP 510 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
7
Kiều Mai ngồi trong nhà vệ sinh những hơn mười phút.
Trong khoảng thời gian đó vẫn luôn gọi tôi đưa điện thoại cho cô ta vào nhà vệ sinh.
Tôi cũng không chậm trễ, nhét điện thoại cho cô ta qua khe cửa nhà vệ sinh, còn không quên nói một câu.
“Cậu xem tin nhắn nhóm đi, vừa nãy cứ kêu liên tục đấy.”
Làm xong tất cả những việc này, lúc này tôi mới chậm rãi mở điện thoại của mình.
Lúc này trong nhóm im lặng như tờ.
Mà Kiều Mai vẫn không biết chuyện gì đã xảy ra.
Tiếp tục gửi tin nhắn trong nhóm.
[Ây da, mọi người xem ảnh của tớ xong nhớ xóa đi nha, tớ không muốn làm hoa khôi trường đâu.]
Quả nhiên, lần này rất nhanh đã có người gửi tin nhắn.
Chỉ là không còn ai tâng bốc cô ta nữa.
Bạn A trong nhóm: [Không phải chứ? Cái nhóm này thích chơi trừu tượng à?]
Bạn B trong nhóm: [Tôi còn tưởng nhóm này cướp trứng chứ, vừa vào đã thấy ghê tởm rồi.]
Bạn C trong nhóm: [Biết trước hoa khôi trường đại học trông như thế này thì tôi đã không đăng ký vào trường này rồi.]
Bạn C trong nhóm: [Còn nói xinh hơn hoa khôi nữa chứ, đây là chỉnh ảnh cho xinh thôi đúng không, ảnh gốc ghê tởm quá, béo như vậy, lại còn đầy mụn nữa.]
Bạn D trong nhóm: [Ai vừa ị ở đây vậy?]
Bạn D trong nhóm: [Không phải chứ chị gái à, chị gửi bao nhiêu tin nhắn rồi mà có tin nào quá ba phút đâu.]
Bạn E trong nhóm: [Tụi tôi có ai nói chị là hoa khôi đâu, chị cứ cất cái tâm đó vào túi đi.]
Kiều Mai ôm điện thoại ngồi xổm trong nhà vệ sinh ngây người, không kịp phản ứng, vẫn tiếp tục làm nũng trong nhóm.
[Mấy cậu có nhầm lẫn gì không vậy? Bức ảnh trên mới là tớ đó! Có phải mấy cậu hiểu lầm gì rồi không?]
Bạn trong nhóm: [Đúng đúng đúng, tụi tôi biết là cậu mà, ai mà không biết mặt cậu đầy tàn nhang, còn chê bai hoa khôi người ta nữa chứ.]
Nhìn trong nhóm toàn là những lời chế giễu cô ta, không hề có ai tâng bốc như cô ta tưởng tượng.
Kiều Mai tức giận hét lên trong nhà vệ sinh.
Mãi đến sau có người gửi ảnh chụp màn hình lên.
Kiều Mai lúc này mới biết, trong nhóm xuất hiện bức ảnh chưa chỉnh sửa của cô ta.
Cô ta lập tức phát điên, hét lên rồi chạy ra khỏi nhà vệ sinh, xông thẳng đến chỗ giường tôi.
“Tao biết rồi, Phùng Tuyết, có phải là mày làm không?!”
Lúc này trong phòng ký túc xá chỉ có tôi và Kiều Mai.
Cô ta chỉ vào màn hình điện thoại, trừng mắt nhìn tôi đầy ác ý.
“Phùng Tuyết, có phải mày hãm hại tao không? Ảnh trong nhóm có phải là mày gửi không?”
“Nếu không thì tại sao bọn họ lại nói tao như vậy!”
“Tao là nữ thần của bọn họ mà!”
Tôi khinh thường nhếch mép.
“Tôi gửi lúc nào chứ? Tôi còn không có trong nhóm, cậu đừng có vu oan cho người tốt nha, tôi sợ lắm đó.”
“Tự mình cầm ảnh đã chỉnh sửa quá đà gửi vào nhóm, lại còn không chọn cái nào đẹp hơn, giờ bị chế giễu lại đi trách người khác?”
Từ sau lần đánh nhau trước, Kiều Mai đã biết tôi là một kẻ cứng đầu.
Cô ta đã đoán được là tôi giở trò khi vừa kết nối điểm truy cập cá nhân cho cô ta.
Nhưng rất nhanh cô ta đã bình tĩnh lại, cố ý vừa lẩm bẩm vừa gửi tin nhắn.
Kiều nữ thần: [Xin lỗi mọi người, bức ảnh vừa nãy là của bạn cùng phòng tôi, Phùng Tuyết, hai ngày trước cậu ấy dùng điện thoại tôi chụp ảnh, tôi không cẩn thận gửi nhầm ảnh của cậu ấy lên.]
Vừa nói cô ta vừa chọn kỹ một bức ảnh mạng gửi vào nhóm.
Mọi người trong nhóm đều bán tín bán nghi.
Cô ta lại nói tiếp: [Mọi người đều biết tớ hay lỡ tay gửi nhầm mà, bức ảnh đó thật sự không phải của tớ đâu, mọi người cũng đừng nói bạn cùng phòng tớ như vậy, tuy cô ấy không xinh nhưng người vẫn tốt lắm.]
Lúc này tôi đứng bên cạnh đã phải thán phục sự trơ tráo và khả năng trắng trợn nói dối của cô ta.
Một người có tâm lý mạnh mẽ đến mức này, sao có thể không coi là có bản lĩnh được chứ?
Nhưng để đối phó với cô ta.
Sao tôi có thể chỉ có một chiêu này được chứ?
8
Rất nhanh điện thoại cô ta liên tiếp nhận được mấy tin nhắn xác nhận kết bạn, trên mặt cô ta lập tức nở một nụ cười rạng rỡ.
Ôm điện thoại cười khúc khích.
Một lúc lâu sau, cô ta đắc ý nhếch mép.
“Muốn hại tao à? Thủ đoạn của mày cũng quá thấp kém rồi.”
“Giờ mọi người trong nhóm đều tưởng cái ảnh xấu kia là mày, mày cứ làm đồ xấu xí bốn năm đi, muốn hại tao nữa không?”
“Còn nữa, Phùng Tuyết, mày xem đây là ai?”
Vừa nói cô ta vừa dí một trang QQ vào trước mặt tôi.
Tên tài khoản trên đó chính là cái tên kia, Anh Phàm Cool Ngầu.
Cô ta đắc ý rụt điện thoại về.
“Không ngờ đúng không? Cái tên phú nhị đại trong nhóm tân sinh viên chủ động kết bạn với tao rồi, tao trà trộn vào nhóm tân sinh viên cả tháng nay chính là để câu một anh bạn trai giàu có.”
“Với thủ đoạn của tao chỉ cần tùy tiện gửi một tấm ảnh thôi là có đàn ông chủ động nhắn tin riêng cho tao rồi đó, mày có ghen cũng không được đâu.”
Tôi nhìn cái bộ mặt đắc ý của cô ta.
Suýt chút nữa nôn cả cơm tối hôm trước ra.
Tôi giả vờ tức giận nói.
“Sao cậu có thể nói cái ảnh đó là của tôi chứ? Rõ ràng đó là cậu mà!”
Kiều Mai cười lạnh hai tiếng.
“Một cái nhóm ai biết ai là ai? Tao cứ nói đó là mày đấy, không thì mày tự chứng minh đi? Nhưng tao nói trước cho mày biết nha, quản trị viên là tao, tao sẽ không cho mày vào lại nhóm đâu.”
“Đương nhiên, chỉ cần giờ mày quỳ xuống dập đầu nhận lỗi, nói không chừng tao sẽ rộng lượng, nói giúp mày một câu trong nhóm.”
Tôi trợn mắt, kéo thẳng rèm giường xuống.
“Không cần.”
“Chỉ hy vọng sau khi cậu câu được phú nhị đại rồi thì nhớ bồi thường tiền chữa trị nhiễm nấm cho Tiểu Hà.”
Kiều Mai cười lạnh:
“Xí, dựa vào cái gì mà tao phải bồi thường? Nhiễm nấm là do hai đứa nó không giữ vệ sinh, liên quan gì đến tao.”