#TOP 510 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2
Cả đám chúng tôi hùng hổ kéo nhau về phòng.
Chúng tôi muốn Kiều Mai xin lỗi.
Kết quả Kiều Mai hừ lạnh một tiếng đầy khinh bỉ.
“Với cái dáng người đấy của cậu ta, có đăng lên cũng chẳng ai thèm xem, tôi giúp cậu ta đăng lên, biết đâu lại có mấy thằng con trai để ý thì sao.”
Tôi cười lạnh đáp trả.
“Cậu tưởng ai cũng như cậu chắc? Suốt ngày chỉ nghĩ đến việc muốn đàn ông vây quanh, chỉ có chỗ nào có phân thì mới có ruồi bu thôi, cậu bớt ảo tưởng đi.”
Kiều Mai tức đến nghiến răng nghiến lợi, xông lên định tát tôi.
Hai người còn lại lập tức tiến lên ngăn cô ta lại, một người ôm eo, một người túm tóc cô ta.
Tôi thừa cơ giáng liên tiếp hai cái tát vào mặt cô ta.
Kiều Mai lúc này hoàn toàn phát điên.
Cuối cùng chúng tôi đánh một chọi ba, tuy không bị thiệt hại gì lớn nhưng cũng bị móng tay cô ta cào cho mấy vệt máu.
Kiều Mai không nói một lời, trực tiếp gọi điện cho cố vấn học tập.
Kẻ xấu cáo trạng trước, nói mấy người chúng tôi sử dụng bạo lực học đường với cô ta, khiến cô ta không thể ở lại phòng ký túc xá được nữa.
Cố vấn không hiểu rõ ngọn ngành, nhưng Kiều Mai bị tát hai cái, lại bị thương.
Ba người chúng tôi cũng bị giật mất không ít tóc.
Kết quả cuối cùng chỉ là xin lỗi lẫn nhau, nếu không sẽ bị kỷ luật.
Mấy người chúng tôi chỉ có thể tạm thời nuốt cục tức này.
Kiều Mai lại cho rằng mình đã thắng lợi hoàn toàn.
Trong phòng ký túc xá càng trở nên ngang ngược hơn.
Cô ta giả vờ ngây thơ trong nhóm thì thôi đi, đằng này lại còn không giữ gìn vệ sinh cá nhân.
Mỗi ngày cô ta đều gọi đồ ăn ngoài, mà toàn gọi đậu phụ thối hoặc bún ốc.
Ăn xong liền vứt bừa bãi lên bàn người khác.
Còn vứt cả đôi tất đã đi mấy tuần bên cạnh đồ lót sạch của người khác, khiến người khác bị nhiễm nấm.
Bạn cùng phòng tìm cô ta để nói chuyện ra lẽ, cô ta liền đe dọa:
“Mấy người đều thấy thối thì tự mình vứt đi, cứ phải tìm đến gây sự với tôi à? Có tin tôi đăng lên nhóm cho mọi người phân xử không?”
Cứ như vậy mấy ngày nay, hai bạn cùng phòng còn lại cũng bị cô ta hành hạ đến phát sợ.
Chúng tôi chỉ có thể nhanh chóng mua rèm che giường trên mạng.
Chỉ để phòng ngừa Kiều Mai lén chụp ảnh.
Nhưng sự chịu đựng của con người cũng có giới hạn.
Mấy người chúng tôi âm thầm bàn bạc một phen.
Chuyển phòng tạm thời không thể.
Có người đề nghị nghĩ cách trị Kiều Mai cho ra trò.
Nếu không cái phòng này không thể ở được nữa.
Tôi nghĩ ác giả ác báo.
Thế là tôi nhanh chóng nảy ra ý tưởng.
3
Hai ngày nay, nhóm tân sinh viên khoa chúng tôi có thêm rất nhiều người mới.
Kiều Mai là một trong những quản trị viên, thấy nhiều tân sinh viên vào nhóm như vậy, đặc biệt vui vẻ.
Lần lượt tag các thành viên trong nhóm đăng ảnh.
Trong đó có một người dùng ảnh đại diện là hình một hot boy mạng.
Một tân sinh viên tên là Anh Phàm Cool Ngầu gửi tin nhắn.
[Chào mọi người trong nhóm, em là đàn em khóa 24.]
[Em muốn hỏi một chút, trường mình có chỗ đậu xe không ạ?]
[Nghỉ hè bố em tặng em một chiếc xe, phiền quá, em đã bảo không cần rồi mà.]
Vừa nói vừa gửi một bức ảnh một chàng trai đứng cạnh chiếc Ferrari.
Chàng trai có mái tóc vàng hoe rối bù, mắt cá chết, mặt phù nề.
Hướng về phía ống kính giơ ngón tay hình chữ V.
Đa số những người hoạt động tích cực trong nhóm đều là những người trước đây nịnh bợ Kiều Mai.
Lúc này thấy vậy liền chửi bởi
[Không khoe khoang thì chết à? Còn hỏi trường có chỗ đậu xe không?]
[Đàn em lầu trên ơi, nhích qua một chút, cậu chắn mất đường lái xe của chủ xe rồi.]
[666, ai mà khoe được bằng cậu chứ?]
“Anh Phàm Cool Ngầu” gửi ảnh xe sang căn bản không để ý, tiếp tục gửi thêm mấy tin nhắn.
[Hả, em chỉ thật lòng hỏi thôi mà, em tưởng xe như vậy mọi người không thèm để ý.]
Đúng lúc cả nhóm đang khinh bỉ cái tên tân sinh viên thích khoe khoang này, chỉ có Kiều Mai đứng ra.
Chủ động giúp “Anh Phàm Cool Ngầu” giải vây.
[Bạn ơi, trường mình sinh viên không được đậu xe đâu ạ, nhưng nếu bạn thật sự cần chỗ đậu xe thì mình cũng có thể hỏi giúp bạn cố vấn học tập nha.]
[Ây da, hay là thế này đi, Anh Phàm Cool Ngầu ơi, bạn kết bạn QQ với mình nha.]
[Anh Phàm còn đó không ạ?]
Liên tục gửi mấy tin nhắn.
Nhưng “Anh Phàm” kia trong nhóm lại không trả lời nữa.
Kiều Mai ngồi trong phòng ký túc xá tức giận đập điện thoại xuống giường.
Ba người còn lại chúng tôi nhìn nhau.
Vẫn luôn theo dõi nhóm tân sinh viên.
Lúc này thấy vậy đều cố gắng hết sức nhịn cười.
Dường như phát hiện ra mấy người chúng tôi đang cười trộm.
Kiều Mai lập tức trút giận lên đầu mấy người chúng tôi.
“Mấy người cười cái gì mà cười?”
“Ồ, tôi hiểu rồi, mấy cậu vẫn còn ở trong nhóm tân sinh viên đúng không? Có phải là mấy cậu lén kết bạn với anh Phàm kia rồi nói xấu tôi đúng không?”
“Tôi biết ngay là mấy cậu không có ý tốt, thấy tôi có nhiều bạn bè tốt thì không vừa mắt!”
“Đặc biệt là cậu, Phùng Tuyết, đừng tưởng tppo không biết, tự cho mình có chút nhan sắc, muốn đi câu đại gia đúng không?”
“Tốt nhất là cậu đừng để tôi phát hiện ra, nếu không cậu sẽ không có kết cục tốt đâu.”
Tôi bị cô ta chỉ thẳng tên mà nguyền rủa, liền cười lạnh nhìn cô ta.
“Đúng đúng đúng, là tôi muốn quyến rũ phú nhị đại, để cậu không có cơ hội đó, nếu như mọi người trong nhóm đều nhìn rõ bộ mặt thật của cậu thì sao? Vị trí nữ thần của cậu còn ngồi vững được không?”
Mắt Kiều Mai đảo một vòng.
Cô ta cúi đầu tức giận gõ bàn phím điện thoại.
Rất nhanh mấy người chúng tôi đều nhận được tin nhắn thông báo.
Đã bị quản trị viên đá ra khỏi nhóm chat.