#TOP 468 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
6
Tám giờ tối, tôi lại một lần nữa xem lại video mình đã chuẩn bị kỹ càng, sau đó nhấn gửi.
Ban tổ chức rất coi trọng cuộc thi lần này, độ nóng của các chủ đề liên quan vẫn tiếp tục tăng cao, góp phần đẩy mạnh tốc độ lan truyền video của tôi, lượt thích nhanh chóng vượt mười nghìn.
Tôi thu thập lại toàn bộ tư liệu có thể chứng minh bản quyền sáng tác của mình, bao gồm video fanmade, bản thu gốc ca khúc dự thi…
Tôi phân tích và đối chiếu kỹ lưỡng giữa Ánh Sao Rực Rỡ và Tinh Không vũ trụ, chỉ rõ từng nhịp từng phách bị đạo nhái, vạch trần hành vi xâm phạm bản quyền của Triệu Viện và Tinh Thần.
Bản quyền của Ánh Sao Rực Rỡ mà tôi chuyển nhượng cho Sở Hà cũng đã được sắp xếp đâu vào đấy, sẽ sớm được phát hành chính thức trên Whale Music.
Dưới ánh mắt mong chờ của dân hóng hớt, ban tổ chức cuộc thi nhanh chóng đưa ra thông báo: Sau khi kiểm tra xác minh, ca khúc do Trình Tinh Vũ biểu diễn đúng là có dấu hiệu đạo nhạc, hủy bỏ tư cách tham dự cuộc thi của anh ta.
Một số tài khoản truyền thông cắt ghép đoạn họ tranh cãi vu vơ, còn định đổ ngược nước bẩn lên người tôi.
Lượng người theo dõi Trình Tinh Vũ không ngừng giảm mạnh, trong khi Sở Hà được hưởng trọn làn sóng lưu lượng, thuận lợi đăng quang quán quân cuộc thi.
Sở Hà nói muốn mời tôi và Y Y ăn một bữa coi như tiệc mừng, chúng tôi cũng vui vẻ nhận lời.
Trên bàn ăn, Y Y hào hứng cụng ly với tôi, chúc mừng tôi cuối cùng cũng thoát khỏi một kẻ tồi tệ.
Sở Hà rất tinh tế, còn giúp chúng tôi đặt xe. Tôi vừa mở cửa xe liền thấy trời đất quay cuồng, hơi men bốc lên đầu.
Tôi đang chuẩn bị lên lầu, một bóng đen bất ngờ xuất hiện khiến tôi lập tức tỉnh rượu quá nửa.
Dưới ánh đèn đường, tôi nhìn rõ người tới là Trình Tinh Vũ.
Tôi cau mày, từ ngày xuất viện tôi đã dọn đi nơi khác, không rõ anh ta dùng cách gì mà lần ra được.
“Bảo bối, anh biết anh sai rồi, em đừng đối xử với anh như vậy được không…”
Trình Tinh Vũ nói vì chuyện này mà gần đây tinh thần anh ta rối loạn, lúc livestream hát liên tục chênh phô, người xem chỉ đến để xem trò vui, fan có cố gắng kiểm soát bình luận cũng không kịp.
Anh ta đã rất lâu rồi chưa được ngủ một giấc ngon lành.
“Trình tiên sinh, tôi đã nói rất rõ ràng rồi, giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa. Về phần đạo nhạc trong cuộc thi, chúng tôi sẽ truy cứu đến cùng.”
Vừa dứt lời, Trình Tinh Vũ liền nắm lấy tay tôi, tôi giằng mãi mà không thoát ra được.
“Nguyệt Nguyệt, em nói chúng tôi là ai? Là tên Sở Hà đó à? Sao em có thể thay lòng đổi dạ như thế?”
Tôi nhìn anh ta bằng ánh mắt xa lạ.
Dưới ánh đèn, đôi mắt anh ta vẫn mê người như xưa, dù chẳng giấu nổi sự mệt mỏi nhưng vẫn dễ dàng khiến người khác động lòng.
Trên người anh ta nồng nặc mùi thuốc lá, dù rằng trước đây tôi từng yêu cầu anh ta bỏ thuốc và anh ta đã kiêng hút được một thời gian dài.
Bóng người dưới ánh đèn in rõ mồn một, nhưng tôi lại chẳng còn nhìn rõ được anh ta nữa rồi.
“Nguyệt Nguyệt, anh biết người em yêu là anh, em ra mặt giúp anh đi mà, em bảo là hắn đạo nhạc, được không?”
Có lẽ mấy năm qua tôi đã quá nuông chiều anh ta, thêm việc kiếm được chút tiền nhờ ngành livestream, tính khí anh ta cũng dần trở nên ngông cuồng không biết trời cao đất dày là gì.
“Tôi đã bán bản quyền cho Sở Hà rồi, có chuyện gì thì tìm anh ấy.”
Tôi dùng sức gỡ tay anh ta ra.
“Nguyệt Nguyệt, đợi đã, cái này… là cho em.”
Từ phía sau, anh ta lấy ra một vật bị giấu trong bóng tối, là cây guitar mà tôi từng ném đi. Dây đàn đã được thay mới.
Tôi không nhận, vô tình làm rơi cây đàn xuống đất, từ trong đó rơi ra một tấm ảnh chụp chung.
Nhưng nhân vật nữ trong ảnh lại không phải tôi, mà là Triệu Viện, người đã từng để lại dấu hôn trên người anh ta.
Trình Tinh Vũ ra sức giải thích mình vô tội, nhưng vừa nhận được tin gì đó liền lập tức quay đầu bỏ đi.
Tôi khẽ chạm vào dòng chữ khắc quen thuộc kia vậy mà trong lòng lại không gợn lên chút sóng nào.
Tôi đem cây guitar ấy đặt ở một góc rồi đốt đi, khi ngọn lửa nuốt trọn những nét khắc kia, tôi bỗng thấy trong ký ức mình hiện lên hình ảnh một cậu trai cười rạng rỡ, lấy khoản thu nhập đầu tiên sau tháng livestream đầu tiên đi mua guitar cho tôi, vừa khắc chữ vừa khe khẽ hát tình ca.
7
Thực ra chuyện đó cũng không thể trách việc Trình Tinh Vũ vội vã rời đi.
Hôm sau, tôi nghe được nguyên do từ miệng Y Y, Triệu Viện đã thuê thủy quân để nâng phiếu cho Trình Tinh Vũ trong cuộc thi sau đó bị phát hiện.
Y Y vốn làm trong ngành này, cô ấy cảm thấy dữ liệu hôm đó của Trình Tinh Vũ cao bất thường.
Sau khi điều tra, bất kể là số lượt bình chọn hay số quà tặng, đều có lượng lớn dữ liệu bất thường.
Việc đánh giá là tổng hợp từ số phiếu bầu, doanh thu cá nhân và điểm chấm của ban giám khảo, cộng lại thành giá trị thi đấu, dựa theo giá trị đó để xếp hạng.
Như vậy, dù lượng thủy quân của Trình Tinh Vũ nhiều hay ít thì cũng đã vi phạm quy tắc, ban tổ chức sau khi nắm được tình hình liền truy cứu trách nhiệm.
Cuối cùng, Trình Tinh Vũ bị phạt cấm livestream trên nền tảng trong vòng một năm.
Internet thay đổi nhanh như chớp mắt, nền tảng mới chính là nơi có lưu lượng truy cập lớn nhất hiện giờ.
Huống chi giờ Sở Hà đang nổi như cồn cũng có một phong cách với Trình Tinh Vũ.
Bị cấm sóng một năm chẳng khác nào cắt đứt đường kiếm tiền của anh ta, càng không còn cơ hội vượt qua Sở Hà.
Trình Tinh Vũ quay về nền tảng cũ livestream, tỏ ra thảm thương.
Anh ta một cước đá văng Triệu Viện khi cô ta đã hết giá trị lợi dụng, đổ hết mọi trách nhiệm lên đầu cô, còn bản thân thì phủi tay như thể chẳng liên quan gì.
Làm vậy, dù có mất đi ít fan, anh ta vẫn giữ được con đường kiếm tiền.
Anh ta lại tìm đến tôi, van nài tôi quay lại làm quản lý cho anh ta.
Nói rằng mình đã thay đổi, đã đoạn tuyệt hoàn toàn với Triệu Viện, cầu xin tôi cho anh ta thêm một cơ hội.
Tôi dứt khoát từ chối, bắt đầu tính đến việc chuyển nhà.
Lúc anh ta chủ động cởi cúc áo, khoe hình xăm với tôi, tôi không ngần ngại mà phản pháo thẳng: “C mà là một kẻ ích kỷ như anh, còn Z thì ba năm trước có thể là tôi, hôm qua là Triệu Viện thì ngày mai cũng có thể là Trương Tam.”