#TOP 468 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lần này tôi phải mổ, chuyện quản lý mới cô ấy đều biết, tức giận đến mức không thở nổi.
“Y Y, nếu là chuyện quản lý thì em hiểu nhầm rồi. Anh đã giải thích với Nguyệt Nguyệt rồi mà.”
“Hừ, hiểu nhầm? Tôi đã xem đoạn ghi hình rồi, ánh mắt tình tứ của hai người các người giấu được ai cơ chứ?”
Cô ấy túm lấy cổ áo Trình Tinh Vũ, lộ ra hình xăm chữ cái đầu tên tôi trên xương quai xanh.
Lúc này trên hình xăm còn rõ ràng vài vết cào móng tay.
Không khí trong phòng đông cứng lại trong chớp mắt, Điền Y Y giáng thẳng một cú đấm vào mặt Trình Tinh Vũ, khiến anh ta không kịp phản ứng.
Khi cô ấy chuẩn bị đánh tiếp, chuông điện thoại của Trình Tinh Vũ vang lên.
Anh ta lùi về sau, như bắt được tấm bùa cứu mạng, vội vàng bắt máy.
Đầu dây bên kia vang lên giọng nữ ngọt lịm: “Anh Tinh à~ sao giờ anh còn chưa về? Chân người ta trật khớp rồi nè~”
Trình Tinh Vũ vô thức quay sang nhìn tôi, nhưng lại không thốt nên lời.
Khi cô gái bên kia tiếp tục nũng nịu, anh ta vội vã nói một câu: “Anh sẽ giải thích với em sau.” rồi xoay người bỏ đi.
Tôi còn nghe được giọng anh ta dỗ dành người ở đầu dây bên kia rất dịu dàng, lờ mờ nghe thấy anh ta nói sẽ mang món cô ta thích ăn nhất về.
Điền Y Y nhanh chóng quay lại, ngồi xuống bên cạnh và nhẹ nhàng an ủi tôi. Cô ấy mang về món cháo tôi thích nhất, bây giờ đang cẩn thận đút từng thìa cho tôi ăn.
Mũi tôi cay xè, một dòng cảm xúc nghẹn ngào dâng lên trong lồng ngực.
Có lẽ… những năm tháng tôi liều mạng vì Trình Tinh Vũ, kỳ thực chẳng hề có ý nghĩa như tôi từng nghĩ.
3
Vết thương của tôi hồi phục khá tốt, không bao lâu nữa là có thể xuất viện.
Ngày hôm đó, tôi chẳng đợi được cái gọi là “giải thích” của Trình Tinh Vũ, ngược lại lại thấy anh ta dẫn theo Triệu Viện – cũng chính là quản lý mới Viên Viên xuất hiện trước cửa phòng bệnh.
Người bạn trai ba năm của tôi, đang nắm tay một cô gái khác, thân mật như một đôi tình nhân thực thụ.
Trình Tinh Vũ nhận ra ánh mắt tôi nhìn liền chột dạ buông tay Triệu Viện.
Triệu Viện cất giọng nhẹ nhàng, uyển chuyển: “Chị ơi, em với anh Tinh thật lòng yêu nhau. Mong chị hãy tác thành cho bọn em.”
Tôi quay sang nhìn Trình Tinh Vũ, ánh mắt anh ta lảng tránh, không dám đối diện với tôi.
“Tôi nói rõ luôn nhé, Trình Tinh Vũ, lần trước là vì cổ họng tôi chưa lành, không thể nói hết lời, anh đã không còn là bạn trai tôi nữa rồi. Cút đi.”
Gương mặt Trình Tinh Vũ và Triệu Viện đồng loạt ánh lên vẻ mừng rỡ, tôi bèn nhắm mắt lại, chẳng muốn nhìn thêm giây nào nữa.
“Nguyệt Nguyệt, em chắc chắn sẽ gặp được người tốt hơn. Hôm nay bọn anh đến là để thương lượng… mua lại bài 《Ánh Sao Lấp Lánh》.”
“Anh biết em quan tâm anh nhất. Em nhất định đã hoàn thành rồi, đúng không?”
Ha… đúng vậy, đêm trước khi tôi bước vào phòng mổ, vẫn đang cật lực hoàn thành phần hòa âm chỉ vì không muốn làm lỡ kỳ thi của anh ta. Thậm chí còn ho ra máu, máu dính đầy giấy, bị Y Y mắng một trận rồi ôm tôi khóc tức tưởi.
Đúng là đã hoàn thành rồi.
Tôi rút tờ bản in bài hát giấu dưới gối ra, giơ lên lắc lắc trước mặt họ.
“Anh nói… là cái này sao?”
Triệu Viện lập tức lao tới định giật lấy. Tôi giữ chặt cổ tay cô ta, áp bản nhạc vào sát mặt cô.
Trong lúc Triệu Viện giãy giụa, viền cạnh sắc của tờ giấy rạch một đường lên má cô ta. Cô ta hét lên, vội lùi lại, đưa tay che mặt.
Tôi nhân cơ hội đó xé tờ bản nhạc thành từng mảnh, vung tay ném lên cao. Từng mẩu giấy vụn bay lả tả, rơi xuống phủ lên tóc họ.
Trình Tinh Vũ không lập tức an ủi Triệu Viện, mà vội cúi xuống gom nhặt đống giấy vụn đã không còn hình dạng.
Sắc mặt Triệu Viện khẽ biến, nhưng vẫn nhào đến cạnh Trình Tinh Vũ: “Chồng à, để em giúp anh.”
Sau một hồi chắp nối vụng về, họ phát hiện thứ họ cố lắp ghép… chính là bản nhạc mà tôi đã đưa cho Trình Tinh Vũ từ trước, chỉ có nửa đầu.
Phần còn lại, chẳng hề có.
“Cô đùa giỡn bọn tôi đấy à?”
“Anh không xứng để thể hiện ca khúc của tôi. Chỉ cần nghĩ đến chuyện tôi từng viết nó cho anh… tôi đã thấy buồn nôn.”
Vì quá kích động, giọng tôi bất giác lớn lên, cơn đau ở cổ họng lập tức ập tới.
Triệu Viện thấy thế liền nhào đến định túm lấy tôi trả thù. Thấy dáng vẻ cô ta hằm hằm lao tới, lòng tôi lạnh buốt.
Tôi chưa kịp tránh, theo bản năng nhắm mắt lại.
Nhưng cú đánh không tới, Trình Tinh Vũ đã kịp ngăn cô ta lại.
Triệu Viện ngỡ ngàng nhìn anh ta, thì bị anh ta ôm lấy, đồng thời quay sang tôi, nở một nụ cười rạng rỡ, đúng kiểu cười tôi từng thích nhất.
“Nguyệt Nguyệt, sức khỏe em không tốt. Cái USB lần trước em đưa anh, anh thấy có mấy tài liệu hỗ trợ livestream rất hữu ích, em cho anh luôn nhé?”
Tôi bật cười lạnh.
Chuyện phông nền còn chưa tính sổ với anh, vậy mà giờ còn dám mặt dày tới đòi USB nữa à?
4
Không để hai người kia tiếp tục chướng mắt trước mặt tôi, tôi nhấn chuông gọi y tá, nói rằng họ đang làm phiền đến việc nghỉ ngơi của tôi.
Lúc y tá bước vào, Trình Tinh Vũ vẫn còn đang dùng đủ mọi lời lẽ dịu dàng nhằm lay động tôi nhưng tôi chỉ lạnh mặt từ chối.
Cô y tá cũng sợ tôi vì xúc động mà ảnh hưởng đến vết mổ, bèn vừa cứng rắn vừa giữ lễ phép đuổi hai người họ ra ngoài, cuối cùng cũng tiễn được đôi cẩu nam nữ đó đi.
Nghĩ lại cảnh tượng vừa rồi, dạ dày tôi lại quặn lên buồn nôn. Tôi liền mở một ứng dụng đã lâu không còn đụng đến.
Y Y không cho tôi lo mấy chuyện của Trình Tinh Vũ nữa, nên tôi cũng đã buông tay từ lâu.