#TOP 206 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
9.
Dưới sức ép khủng khiếp từ dư luận, cơ quan quản lý nhanh chóng nhập cuộc điều tra toàn diện công ty XX.
Người đầu tiên bị gọi lên làm việc chính là CEO – Trần Lập.
Anh ta bị yêu cầu giải trình chi tiết về tình trạng quản trị rối loạn, lỗ hổng an toàn kỹ thuật,
và cả tranh chấp liên quan đến quyền sở hữu bằng sáng chế.
Ngay khi Trần Lập đang quay cuồng giữa vòng vây khủng hoảng, tôi nhận được một email nặc danh.
Người gửi là Trương Viễn.
Email đính kèm một tập tin nén đã được mã hóa.
Tôi giải mã nó – và những gì bên trong khiến tôi cũng phải rùng mình.
Đó là tập hợp các bằng chứng mà Trương Viễn đã lặng lẽ thu thập,
dựa trên quyền truy cập cấp cao mà Trần Lập từng trao cho anh.
Toàn bộ chuỗi hành vi biển thủ – lạm dụng quyền lực – trục lợi cá nhân
được phơi bày rõ như ban ngày:
– Dùng quỹ đầu tư của công ty để đánh cổ phiếu riêng.
– Lập công ty ma để xuất hóa đơn khống,
– Khai khống giá mua sắm thiết bị, rồi âm thầm rút tiền qua đường cung ứng.
Từng khoản chi – từng dòng số – được ghi lại tỉ mỉ đến đáng sợ.
Không còn là tranh chấp lao động hay mâu thuẫn bản quyền,
mà là tội phạm kinh tế trắng trợn.
Cuối email, Trương Viễn chỉ viết đúng một đoạn ngắn gọn:
“Chị Lâm,
Trước đây em đã hèn nhát, không dám lên tiếng vì chị.
Giờ em chỉ muốn làm điều đúng đắn.
Người như hắn không xứng đáng dẫn dắt bất kỳ ai.
Hắn nên bị trừng phạt bằng pháp luật.”
Tôi đọc đi đọc lại đoạn đó, lòng ngổn ngang bao cảm xúc.
Tôi chỉ viết lại vỏn vẹn mấy chữ:
“Cảm ơn em, Trương Viễn.
Bảo trọng.”
Tôi chuyển toàn bộ tài liệu cho đội ngũ luật sư.
Ngay khi xem xét xong, họ gật đầu đầy phấn khích:
“Với những bằng chứng này,
hắn ta không chỉ mất sạch danh tiếng…
mà còn chuẩn bị ngồi tù dài hạn.”
Phía Trần Lập, có vẻ cũng cảm nhận được mùi nguy hiểm thật sự.
Luật sư của anh ta bắt đầu gọi điện lia lịa cho bên tôi,
hạ giọng hết mức, tha thiết cầu xin được hòa giải ngoài tòa càng sớm càng tốt.
Nhưng tiếc thay…
Lần này, không phải tôi mềm lòng nữa đâu.
Nhưng tôi đã từ chối.
Cung đã giương, không thể thu lại.
Tôi không chỉ muốn anh ta thua — mà phải là một cú thua sạch sẽ, thua đến đáy, không còn đường ngoi lên.
Cùng lúc đó, tôi bắt đầu triển khai bước thứ hai trong kế hoạch.
Thông qua Trương Viễn, tôi có được danh sách liên hệ của một loạt khách hàng chủ chốt trong “Dự án Tinh Vân”.
Đây là nhóm đối tác mang về hơn nửa dUyển thu hàng năm cho công ty — cũng là chiếc phao cuối cùng mà Trần Lập còn bấu víu.
Tôi liên hệ từng bên,
giới thiệu bản thân là người sáng lập thuật toán lõi của Dự án Tinh Vân
và chủ động đến tận nơi để gặp gỡ.
Tôi không nói xấu Trần Lập hay công ty.
Tôi chỉ bình tĩnh và khách quan,
vạch rõ những rủi ro kỹ thuật nghiêm trọng mà dự án đang đối mặt,
cùng nguy cơ gián đoạn dịch vụ do bất ổn nội bộ trong ban điều hành.
Sau đó, như thể lỡ miệng, tôi để lộ một chi tiết “vô tình”:
“Gần đây tôi đang thành lập một nhóm kỹ thuật mới,
hướng đến một nền tảng AI ổn định, hiện đại và bảo mật hơn.”
Những dUyển nhân lão luyện ấy, chỉ cần nghe đến đó là hiểu ngay.
Lòng tin họ đặt vào Trần Lập và XX Company vốn đã lung lay sau đợt khủng hoảng vừa rồi.
Giờ đây, chính người tạo ra công nghệ cốt lõi đứng trước mặt họ,
với một hướng đi an toàn và vững chắc hơn —
họ còn do dự gì nữa?
Chưa đầy ba ngày, đã có hai khách hàng lớn chủ động liên hệ lại,
nói thẳng rằng họ rất quan tâm đến công ty mới của tôi,
và muốn chốt sớm hợp tác lâu dài nếu có thể.
“Rút củi đáy nồi.”
Đòn này mới thật sự trí mạng.
Thông tin nhanh chóng truyền về XX Company.
Ban điều hành nổ tung như tổ ong vỡ tổ.
Hệ thống kỹ thuật sụp đổ.
Cổ phiếu lao dốc.
Dư luận phẫn nộ.
Cơ quan chức năng vào cuộc.
Và giờ đây — ngay cả những khách hàng lớn nhất cũng đang dứt áo ra đi.
Đến nước này, các thành viên hội đồng quản trị cuối cùng cũng tỉnh mộng.
Họ nhận ra nếu cứ để Trần Lập – gã “người lớn mãi không chịu lớn” ấy tiếp tục làm loạn,
cả công ty sẽ bị hắn kéo xuống địa ngục cùng.
Một cuộc họp khẩn cấp để phế truất Trần Lập được lập tức đề xuất và thông qua.
Tôi nhận được tin nhắn từ Trương Viễn:
Trần Lập đã bị các cổ đông còn lại đồng loạt ra tay, tước hết quyền lực, bị gạt khỏi quyền điều hành.
Khoảnh khắc đó, tôi khẽ nhắm mắt lại.
Một cảm giác mệt mỏi âm ỉ dâng lên trong lồng ngực —
nhưng rồi nhanh chóng bị thay thế bằng một cú thở dài nhẹ nhõm.
Tôi không vội vàng đáp lại những cái “bắt tay” từ các khách hàng chủ chốt.
Tôi im lặng chờ đợi.
Chờ một phiên xét xử cuối cùng.
Một cái kết không thể đảo ngược.
Tôi muốn tự mình chứng kiến:
Người đàn ông từng đứng trên đỉnh cao quyền lực, từng đạp tôi xuống bùn, từng coi tôi như cát bụi —
giờ đây phải lết xuống khỏi chiếc ngai vàng mà chính hắn dựng nên, trước sự khinh bỉ của toàn thế giới.
10.
Buổi họp đặc biệt nhằm phế truất Trần Lập khỏi vị trí CEO được tổ chức vào một buổi chiều u ám, bầu trời như đè nặng tâm trạng những người có mặt.
Điều không ai ngờ đến là — tôi, Lâm Uyển, một “cựu nhân viên bị sa thải”, lại được mời đến dự họp.
Không chỉ vậy, tôi còn xuất hiện với tư cách “Cố vấn kỹ thuật đặc biệt”, được tháp tùng bởi đội luật sư riêng của mình.
Đây là quyết định chung của phần lớn hội đồng quản trị.
Họ cần tôi —
Để làm rõ những rối ren trong dự án “Hành tinh Sao Sáng”.
Và hơn hết, họ cần tôi như quân át chủ bài cuối cùng để kéo Trần Lập xuống.
Tôi bước vào căn phòng họp quen thuộc — nơi từng khiến tôi ngột ngạt đến nghẹt thở.
Dọc theo bàn họp dài là các thành viên hội đồng, ai nấy đều căng thẳng đến mức không ai thở mạnh.
Trần Lập vẫn ngồi ở ghế chủ tọa, nhưng chiếc ghế đó giờ đây với hắn chẳng khác gì ghế điện.
Hắn nhìn thấy tôi, ban đầu là sững sờ, sau đó là ánh mắt đầy hận thù như muốn xé xác người.
Hắn như một con thú bị dồn đến đường cùng, ngay khi cuộc họp bắt đầu đã gào lên bảo vệ bản thân.
Hắn đổ mọi rắc rối hiện tại của công ty lên đầu tôi, nói tôi đang báo thù cá nhân một cách độc ác,
tố tôi đánh cắp bí mật dUyển nghiệp, tống tiền, là một con sói đội lốt cừu, phản trắc vô ơn.
Tiếc là, những lời vu vạ đó mỏng hơn tờ giấy ăn.
Không ai trong phòng là kẻ ngốc.
Khi hắn gào đến khản cổ, không ai nói một lời.
Phòng họp rơi vào sự im lặng nghẹt thở.
Đến lúc đó, luật sư đại diện của tôi mới bình tĩnh đứng dậy,
mở máy chiếu, lần lượt trình bày từng phần bằng chứng đã chuẩn bị kỹ lưỡng.
…Trong màn chiếu mờ xanh, các bằng chứng tiếp tục hiện lên từng tờ một:
• Hợp đồng giả mạo, dùng để khai khống chi phí dự án.
• Bản ghi chi tiết do Trương Viễn thu thập, mô tả mọi lần hệ thống suýt sập vì lệnh điều hành thiếu hiểu biết và liều lĩnh của Trần Lập.
Từng con số, từng dấu thời gian, đều không thể chối cãi.
Trần Lập như bị rút hết máu.
Hắn ngồi bệt trên ghế, mặt trắng bệch như tro tàn, không nói được một câu.
Hắn xong thật rồi.
Tôi đứng dậy, bước lên phía trước màn chiếu, không buồn liếc nhìn hắn lấy một lần.
Tôi đối mặt với toàn bộ hội đồng quản trị,
giọng nói rõ ràng, trầm ổn, không mang theo oán giận, mà là lý trí và trách nhiệm:
“Kế hoạch Hành tinh Sao Sáng là tâm huyết của tôi.
Nó có tiềm năng thương mại to lớn, nhưng chỉ khi được đặt trong tay những người có chuyên môn, có đạo đức và tôn trọng tri thức.
Nếu để những kẻ bất tài, vô đạo dẫn dắt, thứ đang phát triển rực rỡ, sẽ bị chính họ kéo xuống vực thẳm.”
Không cần thêm bất kỳ lời thuyết phục nào nữa.
Cuộc bỏ phiếu bắt đầu.
Và như tất cả đều đoán trước — 100% phiếu thuận.
Trần Lập, người từng đứng trên đỉnh cao quyền lực,
giờ gục như một cái xác rỗng, đôi mắt trống rỗng nhìn về phía tôi, ánh nhìn đầy tuyệt vọng, oán hận và cay đắng.
Nhưng tôi không trả lại cho hắn một ánh nhìn nào.
Không phải vì tôi kiêu ngạo.
Mà vì tôi đã kết thúc sứ mệnh của mình rồi.
Ngay sau đó, ông Vương – chủ tịch tạm quyền mới của công ty, cũng là cổ đông lớn nhất – đứng dậy tuyên bố:
Công ty sẽ hoàn toàn trao trả quyền sở hữu trí tuệ của kế hoạch “Hành tinh Sao Sáng” cho tôi.
Ông cũng thay mặt hội đồng mời tôi trở lại,
với mức đãi ngộ gấp ba lần Trần Lập từng hứa,
thêm cổ phần lớn,
toàn quyền điều hành dự án với vị trí Giám đốc Công nghệ – CTO.
Tất cả mọi người trong phòng đều nghĩ tôi sẽ vui vẻ nhận lời.
Nhưng tôi chỉ bình thản lắc đầu.
“Cảm ơn ông Vương, cảm ơn các vị đã tin tưởng.”
“Nhưng… tôi từ chối.”
“Nhưng tôi sẽ không quay lại nơi từng khiến mình đau đến thế này nữa.”
Tôi ngẩng đầu, đối diện ánh mắt đầy kinh ngạc của tất cả bọn họ, rồi bình tĩnh ném ra một đề nghị còn gây chấn động hơn cả từ chối:
“Tôi có thể cung cấp hỗ trợ kỹ thuật, giúp công ty vượt qua khủng hoảng.
Nhưng cách thức hợp tác — phải thay đổi.”
Tôi ngắt nhịp, rồi dứt khoát tuyên bố:
“Tôi sẽ thành lập một công ty công nghệ mới, tập trung vào lĩnh vực phân tích dữ liệu AI.
Công ty mới sẽ nắm toàn bộ quyền sở hữu trí tuệ của kế hoạch ‘Hành tinh Sao Sáng’.”
“Tôi đề xuất: XX Company trở thành nhà đầu tư chiến lược,
Hai bên sẽ là đối tác bình đẳng, cùng phát triển và vận hành phiên bản 2.0 của dự án.”
“Và tôi — Lâm Uyển — sẽ là người sáng lập kiêm CEO của công ty mới.”
—
Cả phòng họp lặng như tờ.
Không một ai lên tiếng.
Không ai dám lên tiếng.
Bởi vì họ đều bị tham vọng và bản lĩnh của tôi làm cho chấn động.
Tôi không đến đây để cầu xin tha thứ.
Cũng không phải để nhận lại vị trí cũ.
Tôi đến để xây dựng đế chế của riêng mình.