#TOP 206 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
“Tổng giám đốc Trần…”
“Đến tận bây giờ mà anh vẫn nghĩ —
tôi sợ phải đấu với anh trên tòa án sao?”
Tôi chậm rãi đứng dậy.
Từ trên cao, tôi nhìn xuống khuôn mặt méo mó vì tức giận của hắn ta.
“Anh tưởng… cái khoản 1 triệu 880 ngàn tệ đó đủ để bịt miệng tôi à?”
“Anh nhầm rồi.”
“Tôi đến đây —
không phải vì tiền.
Mà là vì 15 năm thanh xuân, vì lòng tự trọng từng bị anh đạp xuống bùn mà không chớp mắt.”
Tôi bước lên một bước, ánh nhìn sắc như dao cắt thẳng vào tim hắn.
“Anh nghĩ chỉ cần tuyên bố phá sản là có thể uy hiếp tôi?”
“Vậy mời anh nhìn lại giá cổ phiếu công ty mình đi.
Rồi hỏi thử các nhà đầu tư, xem họ có đồng ý để anh tiếp tục làm trò trẻ con này không.”
Giọng tôi không to,
nhưng từng chữ đều như đạn xuyên tim.
“Tôi cho anh ba ngày để suy nghĩ.
Nếu sau ba ngày, anh không chấp nhận toàn bộ điều kiện của tôi,
tôi sẽ công khai tất cả bằng chứng trong tay,
bao gồm cả bản ghi âm – ghi hình đầy đủ của buổi nói chuyện hôm nay.”
“Lúc đó, tôi không chỉ gửi cho truyền thông,
mà còn sẽ gửi ‘cảnh báo rủi ro chi tiết’ đến toàn bộ đối tác tiềm năng, nhà đầu tư, và các công ty công nghệ đang cân nhắc hợp tác với các người.
Để tất cả họ biết —
cái gọi là ‘dUyển nhân trẻ tài năng Trần Lập’,
thực chất là loại người thế nào.”
Tôi không buồn nhìn biểu cảm trên mặt hắn nữa.
Chỉ xoay người, sải bước về phía cửa.
Luật sư của tôi theo sát phía sau, từng bước vững chãi, dứt khoát.
Ra tới cửa, tôi dừng lại.
Không ngoảnh đầu.
Chỉ để lại một câu lạnh như băng tuyết.
“À mà này, tổng giám đốc Trần…”
“Tôi quên nói: hệ thống của công ty anh — không chỉ có một cánh cửa hậu đâu.”
“Tốt nhất là trong lúc còn chưa sáng mắt ra,
anh nên cầu cho đừng có thêm một ‘Tinh Vân’ nữa sập hệ thống.”
Tôi đẩy cửa, rời đi.
Bỏ lại phía sau ánh mắt kinh hãi của Trần Lập và tổng giám đốc Vương.
Bước ra khỏi tòa nhà, ánh nắng rọi xuống vai.
Tôi hít sâu một hơi thật dài.
Lấy điện thoại, tôi bấm số gọi đi.
Đầu dây bên kia, giọng Trương Viễn khẽ run:
“Chị Lâm…”
Tôi đáp bằng một giọng nói trầm tĩnh nhưng đầy sức mạnh:
“Trương Viễn.”
“Cậu sẵn sàng chưa?”
“Sẵn sàng… gì cơ ạ?”
Tôi khẽ cười.
Trong nụ cười ấy không còn cay đắng — chỉ còn sự tỉnh táo và niềm tin.
“Sẵn sàng để bắt đầu một kỷ nguyên mới.”
Tôi biết,
một cơn bão lớn hơn đang tới gần.
Và lần này —
tôi không trốn,
tôi là trung tâm của cơn bão.
8.
Ba ngày.
Không thiếu một giây.
Trần Lập rõ ràng vẫn còn nuôi hy vọng mỏng manh.
Hắn không hề đưa ra bất kỳ phản hồi nào cho tôi.
Có lẽ trong mắt hắn, tôi — một “bà cô bị sa thải” — chỉ là đang làm màu, hù dọa.
Nhưng hắn đã đánh giá sai cả tôi lẫn chính mình.
Mười giờ sáng, đúng ngày thứ ba.
Tôi hành động.
Tôi đem toàn bộ đoạn ghi âm cuộc đối đầu,
cùng với bằng chứng chi tiết việc Trần Lập cố tình chiếm đoạt quyền sở hữu sáng chế,
và cả những phát ngôn phân biệt đối xử với nhân viên lớn tuổi mà hắn từng buông ra,
gói gọn,
gửi ẩn danh
đến nhiều tòa soạn tài chính có uy tín nhất ngành – nổi tiếng vì khả năng điều tra sâu và lan truyền cực mạnh.
Cùng lúc đó, tôi ủy thác cho luật sư – người bạn lâu năm,
soạn một bản báo cáo độc lập mang tên:
“Đánh Giá Rủi Ro Kỹ Thuật Cốt Lõi & Độ Uy Tín Của Ban Điều Hành Công Ty XX”
Bản báo cáo này được viết với tư cách bên thứ ba chuyên nghiệp,
sau đó gửi trực tiếp đến hơn 30 quỹ đầu tư đã hoặc đang có ý định rót vốn vào Công ty XX.
Xong xuôi, tôi tắt laptop,
bước vào bếp,
tự tay nấu một tô mì nóng hổi.
Bởi tôi biết,
để một cơn bão bùng nổ,
chỉ cần một tia lửa.
Quả nhiên,
chưa tới hai tiếng sau, Internet bùng nổ.
• 【Chấn động giới tài chính! CEO Trần Lập sa thải công thần rồi định chiếm đoạt công nghệ độc quyền?】
• 【Lộ ghi âm! Trần Lập phát ngôn kỳ thị tuổi tác: “Già rồi thì nên bị đào thải!”】
• 【Bóc trần CEO “thiên tài” Trần Lập: Bóc lột nhân viên, ăn chặn thưởng, thao túng tâm lý nơi công sở…】
Từng dòng tít giật gân nối nhau xuất hiện.
Những bằng chứng tôi cung cấp rõ ràng – logic – không để cho hắn có đường phản pháo.
Dư luận lập tức dậy sóng.
Tất cả đều đứng về một phía —
về phía tôi.
Cơn bão đã được thả ra.
Và lần này —
tôi chính là kẻ cầm dây thả gió.
Tài khoản mạng xã hội của Trần Lập bị cộng đồng mạng công kích dữ dội.
Phần bình luận ngập tràn những từ như:
“tên tư bản vô lương”,
“ma cà rồng chốn công sở”,
“kẻ cắp công lao người khác.”
Hình tượng “du học sinh tinh anh – CEO trẻ tuổi tài cao”
mà hắn dày công xây dựng bao năm trời,
chỉ trong vài tiếng,
sụp đổ hoàn toàn.
Còn bản “báo cáo rủi ro” mà tôi gửi đi,
chính là cọng rơm cuối cùng bẻ gãy lưng lạc đà.
Những nhà đầu tư lão luyện,
sau khi đọc kỹ phần đánh giá:
• Độ phụ thuộc nguy hiểm của ‘Kế hoạch Sao Băng’ vào một nhân sự duy nhất,
• Và vấn đề nghiêm trọng về đạo đức và uy tín của CEO Trần Lập,
đều bắt đầu ra tay hành động.
Người ra đòn đầu tiên là Tổng giám đốc Vương.
Tổ chức của ông ta tuyên bố công khai:
“Chúng tôi sẽ tái đánh giá toàn bộ khoản đầu tư vào Công ty XX,
và bảo lưu quyền truy cứu trách nhiệm điều hành yếu kém của ông Trần Lập.”
Ngay sau đó, hàng loạt quỹ khác cũng đồng loạt vào cuộc,
tạm đóng băng dòng tiền đầu tư,
thậm chí nhiều nhà đầu tư thiên thần còn rục rịch chuẩn bị rút vốn.
Hiệu ứng domino bắt đầu.
Và Trần Lập…
rốt cuộc nghe được tiếng đổ vỡ ấy.
Chiều hôm đó,
điện thoại tôi reo lên.
Một dãy số lạ.
Tôi bắt máy.
Giọng nói ở đầu dây bên kia không còn chút phong độ nào.
Chỉ là một tràng van xin tuyệt vọng, nghẹn ngào đến run rẩy.
“Chị… chị Uyển! Lâm Uyển! Em sai rồi! Em thật sự sai rồi!
Xin chị đừng làm vậy nữa… cầu xin chị…
Chị muốn gì em cũng cho: tiền, cổ phần, địa vị —
Chị cứ nói giá! Chỉ cần chị đứng ra đính chính, nói rằng tất cả chỉ là hiểu lầm…”
Tôi không trả lời.
Chỉ im lặng lắng nghe.
Nghe một người đàn ông từng ngồi trên ngai vàng,
giờ đây đang rụng rời cầu xin dưới chân mình.
Trong giọng nói ấy,
không còn là Trần Lập ngạo mạn,
mà là một con người đã hoàn toàn bị nghiền nát bởi sợ hãi và tuyệt vọng.
“Xin chị… nể tình mình từng là đồng nghiệp…
Xin chị đừng hủy hoại em đến mức này…”
Tôi nghe đủ rồi.
Tôi dứt khoát cúp máy, rồi lập tức đưa số đó vào danh sách chặn.
Chưa đầy một phút sau, một số lạ khác lại gọi đến.
Lần này là vợ của Trần Lập.
Giọng cô ta nghẹn ngào nức nở qua điện thoại,
nói trong nhà còn có người già, trẻ nhỏ,
nói rằng anh ta khởi nghiệp bao năm không dễ gì,
rồi tha thiết mong tôi “giơ cao đánh khẽ”,
“người chừa cho nhau một đường lui”.
Ngay sau đó là cuộc gọi của bố mẹ Trần Lập.
Họ dùng cái giọng của bậc cha chú để dạy tôi cách làm người,
nào là “nên tích đức”,
nào là “đừng làm mọi chuyện tuyệt đường sống của người khác”.
Vở kịch đạo đức giả, thay phiên mà diễn.
Từng màn từng màn, đầy đủ cả.
Tôi chỉ lẳng lặng cúp máy.
Từng cuộc gọi, tôi đều chặn hết.
Khi tôi bị con trai họ đá ra khỏi công ty như vứt rác,
họ ở đâu?
Khi tôi bị cả phòng cô lập,
bị người ta mỉa mai là “bà cô già ăn bám”,
họ ở đâu?
Sao lúc đó không dạy dỗ con trai họ “đừng làm tuyệt tình quá”?
Giờ đến lượt tôi, lại bắt tôi “nhân từ độ lượng”?
Muộn rồi.
Tôi – Lâm Uyển, không phải đến để mở từ thiện.
Tôi nhìn màn hình điện thoại, nơi các tin tức nóng liên tục bật lên:
“Cổ phiếu Công ty XX lao dốc không phanh”
“Các nhà cung ứng đồng loạt kéo đến trụ sở đòi nợ”
“Ngân hàng phát thông báo yêu cầu tất toán khoản vay”
Từng dòng tin như đổ dầu vào lửa.
Nhưng trong lòng tôi lại… bình tĩnh đến lạ.
Vì tôi biết rõ,
đây chưa phải là kết thúc.
Chỉ là khúc dạo đầu.
Tôi mở laptop,
bắt đầu liên hệ với những văn phòng luật sư hàng đầu trong nước,
chuyên xử lý các vụ tranh chấp quyền sở hữu trí tuệ.
Thắng lợi trên mặt trận dư luận,
chỉ là bước đầu tiên.
Tiếp theo,
tôi sẽ dùng pháp luật,
giáng cho hắn một đòn trí mạng.