#TDCTY 360 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
5
Tôi không lập tức đồng ý, chỉ bảo hắn trước hết hãy kể lại bằng lời.
Lão Dương thở dài, bắt đầu nói ra nguyên nhân khiến hắn kiên quyết như vậy.
Thực ra tóm lại chỉ có ba điểm.
Thứ nhất, hôm tổ chức tiệc mừng thọ, trước cổng luôn có người thân phụ trách đón khách.
Không ai nhìn thấy đứa trẻ chạy ra ngoài.
Cũng không có người lớn nào mang theo trẻ con hoặc đồ đạc lớn rời đi.
Thứ hai, con bé thứ hai này chân trái hơi khập khiễng.
Không ảnh hưởng đến việc đi lại, nhưng vẫn có thể nhìn ra.
Hơn nữa nó lại là con gái.
Trong tình huống này, cho dù bị bọn buôn người bắt đi cũng khó bán được giá cao.
Ngày hôm đó trong bữa tiệc có rất nhiều trẻ con, trong đó không thiếu những bé trai khỏe mạnh, tay chân lành lặn.
Không có lý do gì phải bắt đi một bé gái chân khập khiễng.
Điểm thứ ba thì khá thú vị.
Lão Dương nói khi sửa lại nhà, họ từng đào được dưới đất hai tượng đá.
Một nam một nữ.
Một đồng nam và một đồng nữ.
Lúc đó hắn đã mời người đến xem.
Người kia nói thứ này không thể để lộ ra ngoài ánh sáng, phải lập tức chôn lại dưới đất đúng vị trí ban đầu.
Nhưng cha lão Dương cảm thấy thứ này không may mắn.
Vì vậy ông đem chôn ở ngọn núi phía sau.
Việc sửa nhà vẫn tiếp tục như bình thường.
Mọi chuyện tưởng chừng không có gì.
Nhưng đúng mười ngày sau thì xảy ra một việc.
Trong làng của lão Dương có một đứa trẻ m/ất tích.
Một bé trai.
Khi được phát hiện thì đã t/ử vong.
Đầu còn bị vỡ toác.
Mà vị trí phát hiện thi thể đứa bé, ngay dưới lòng đất chính là nơi gia đình lão Dương đã chôn cặp tượng đá kia.
Lúc đó lão Dương bỗng cảm thấy có gì đó không đúng.
Sau khi mọi chuyện lắng xuống, hắn lén đào chỗ đất đó lên.
Điều khiến hắn kinh ngạc là tượng đồng nam trong cặp tượng đá đã biến m/ất.
“Cậu biết sau đó tôi nhìn thấy tượng đồng nam ấy ở đâu không?”
Lão Dương hỏi.
Tôi nhìn hắn.
“Trong nhà của đứa bé trai đã ch/ết kia?”
“Hay trên mộ của nó?”
Lão Dương gật đầu.
“Trước đây không lâu trời mưa lớn làm sụp vài ngôi mộ.”
“Tôi đi giúp dời mộ thì nhìn thấy.”
“Tượng đồng nam nằm trong đống đất mộ.”
“Bên cạnh chính là quan tài của đứa trẻ.”
Nghe đến đây tôi đã hiểu.
“Cậu đã nhìn thấy tượng đồng nữ rồi đúng không?”
Lão Dương gật đầu.
“Ngày thứ mười sau khi con bé thứ hai m/ất tích.”
“Tôi nhìn thấy tượng đồng nữ đó trong hầm rượu.”
“Tôi không biết nó xuất hiện bằng cách nào.”
“Khi tôi phát hiện ra thì nó đã ở đó rồi.”
6
Chiều mùng một Tết, tôi cùng lão Dương lên chuyến tàu địa phương trở về quê hắn.
Trên đường đi, lão Dương bổ sung thêm vài chi tiết.
Thứ nhất, hai tượng đá này có lẽ là cổ vật.
Chúng đều không có ngũ quan.
Chỉ có thể dựa vào trang phục để phân biệt tuổi tác và giới tính.
Thứ hai, người đầu tiên phát hiện ra cặp tượng đá chính là cha của lão Dương.
Người đem chôn chúng lên núi sau cũng là ông.
Nhưng không lâu sau chuyện đó, cha hắn mắc bệnh đục thủy tinh thể.
Sau khi phẫu thuật lại xuất hiện biến chứng.
Thị lực ngày càng giảm.
Đến năm nay gần như đã không nhìn rõ nữa.
Cuối cùng, đúng ngày con bé thứ hai m/ất tích, con chó vàng lớn mười hai tuổi của nhà lão Dương cũng ch/ết.
Khi ch/ết, trên tròng mắt nó có một lớp màng trắng đục.
Từng chuyện riêng lẻ nghe qua đều không có gì đặc biệt.
Nhưng khi đặt chúng cạnh nhau thì thật khó để không cảm thấy lạnh sống lưng.
Nói xong, lão Dương bắt đầu hỏi tôi có suy nghĩ gì không.
Thành thật mà nói, sau khi học về dân tục học và theo thầy đi nhiều nơi, tôi đã chứng kiến rất nhiều chuyện.
Trong đó hơn chín phần là do con người gây ra.
Những sự việc thật sự có thể gọi là linh dị thì cực kỳ hiếm.
Vì vậy tôi suy nghĩ một lúc rồi chỉ nói rằng phải xem tượng đá trước.
Lão Dương nói không thành vấn đề.
Thực ra sau khi nhìn thấy tượng đá, gia đình hắn đã niêm phong hầm rượu lại.
Đến giờ vẫn chưa ai dám xuống.
Nếu lời này là thật thì lại thuận tiện cho tôi.
Rất nhiều chi tiết và dấu vết có thể vẫn còn được giữ lại.
Buổi tối, chúng tôi xuống xe ở Thần Mộc, Du Lâm.
Sau đó chuyển sang xe buýt.
Quê của lão Dương ở phía bắc tỉnh Thiểm Tây.
Gần Nội Mông.
Một ngôi làng tên là Mã Bình.
Khi chúng tôi đến nơi thì trời đã tối hẳn.
Nhưng đầu làng lại rất náo nhiệt.
Trên mặt đất đầy vỏ pháo.
Bên tai còn vang lên tiếng pháo nổ liên tiếp.
Ít nhất cũng có hơn chục dây pháo đang nổ.
Lão Dương kéo tôi đứng sang một bên chờ.
Đợi tiếng pháo dứt mới tiếp tục đi.
Ở cổng làng có rất nhiều người.
Khi nhìn thấy tôi, họ đều quan sát bằng ánh mắt dò xét.
Tôi không để ý.
Nhưng lại cảm nhận được một chút gì đó không đúng.
7
Có lẽ lão Dương không được lòng người trong làng lắm.
Ngôi làng này vốn không lớn.
Từ đầu làng đến cuối làng thường cũng có họ hàng dây mơ rễ má.
Thế nhưng vừa rồi ở cổng làng, không một ai chào hỏi lão Dương.
Nghĩ đến việc nhà hắn vừa mới tổ chức tiệc mừng thọ tám mươi tuổi cho ông.
Khách đến cũng không ít.
Sự lạnh nhạt này rõ ràng là không bình thường.
Hoặc nói đúng hơn là có chủ ý.
Nhưng lão Dương không nói gì.
Tôi cũng giả vờ như không có chuyện gì.
Chỉ âm thầm ghi nhớ trong lòng.
Nhà của lão Dương nằm gần cuối làng.
Một căn nhà tự xây ba tầng nhỏ.
Sân cũng khá rộng.
Lúc này trong sân đèn sáng trưng.
Nhưng tòa nhà lại không bật đèn.
Cả khối nhà tối đen đứng sừng sững trước mắt.
Nhìn vào khiến người ta có chút khó chịu.
Lão Dương nói từ sau khi xảy ra chuyện, anh trai hắn đã đưa cha mẹ và cả nhà quay về thành phố ngay trong đêm.
Chỉ còn lại một ông cụ đi lại khó khăn ở trong kho.
Ông căn bản không dám vào tòa nhà.
Vừa nói hắn vừa dẫn tôi vòng ra phía sau nhà.
Trong lúc đi phải đi ngang qua tòa nhà.
Tôi nhìn thấy ở vị trí rất thấp gần mặt đất có một cửa sổ nhỏ.
Có lẽ dùng để thông gió cho tầng hầm.
Kho nằm phía sau nhà.
Diện tích không lớn.
Cao hơn đầu người một chút.
Tạo cảm giác thấp và chật.
Một cụ già vừa mới tổ chức rầm rộ tiệc mừng thọ tám mươi tuổi mà lại có thể chịu ở trong nơi như vậy.
Chỉ có thể chứng tỏ họ sợ hãi cặp tượng đá kia đến cực điểm.
Lão Dương vào trong trước để chào hỏi.
Sau đó mới gọi tôi vào.
Trong kho có bóng đèn điện.
Nhưng công suất rất thấp.
Cả không gian vô cùng tối.
Một ông lão đang ngồi dựa trên chiếc ghế sofa cũ nát.
Lão Dương giới thiệu đó là ông nội của hắn.
Trong phòng quá tối.
Tôi không nhìn rõ mặt ông.
Chỉ thấy đó là một ông lão rất gầy.
Lưng hơi còng.
Toàn thân toát ra cảm giác bệnh tật của người sắp đến lúc cuối đời.
Lão Dương cúi đầu nói với ông.
“Ông ơi, đây là bạn học đại học của cháu, Lâm Kỳ.”
“Cậu ấy đến đây xem thử.”
Ông lão chậm rãi ngẩng đầu lên.
Nhìn về phía tôi một cái.
Khoảnh khắc ánh mắt chạm nhau.
Trong lòng tôi giật thót.
Tôi nhận ra có lẽ mình thật sự đã gặp phải một trong số rất ít những trường hợp kia.
Ông lão này có vấn đề.
Những chuyện mà gia đình lão Dương gặp phải.
Có thể đều liên quan đến ông.
8
Trên đời này có một loại người.
Ngay từ cái nhìn đầu tiên bạn sẽ cảm thấy không thoải mái.
Không phải là cảm xúc ghét bỏ hay phản cảm.
Mà giống như một phản ứng bản năng của cơ thể.
Khi nhìn thấy người đó, cơ thể bạn sẽ phát ra tín hiệu cảnh báo.
Ông nội của lão Dương chính là kiểu người như vậy.
Hoặc nói đúng hơn, ông mang lại cho tôi cảm giác đó.
Tôi trấn tĩnh lại.
Trên mặt không để lộ điều gì.
Sau khi chào hỏi xong, tôi định hỏi về chuyện bức tượng đá.
Nhưng lão Dương âm thầm lắc đầu với tôi.
Hắn chỉ vào miệng rồi ra hiệu không được.
Ý gì vậy.
Ông lão này không thể nói chuyện sao.
Tôi lặng lẽ quan sát ông.
Ông lão rất già.
Trong miệng không còn chiếc răng nào.
Môi lõm vào.
Trông giống như một cái túi vải mục nát.
Có lẽ nhận ra ánh nhìn của tôi.
Ông lão ngước mắt nhìn tôi.
Ngay lập tức cảm giác khó chịu ấy lại xuất hiện.
Lần này còn mãnh liệt hơn.
Tôi lập tức ra hiệu với lão Dương.
Tôi muốn rời đi.
Lão Dương hiểu ý.
Hắn nói trước tiên phải tìm chỗ cho tôi nghỉ chân.
Sau đó dẫn tôi ra khỏi kho.
Bên ngoài không khí tràn ngập mùi khói pháo.
Tôi hít sâu một hơi.
Cơ thể dần thả lỏng.
Sau đó tôi bắt đầu hỏi dồn lão Dương.
“Ông cậu rốt cuộc là thế nào?”
Lão Dương nói từ khi hắn còn nhớ thì ông hắn đã nói không rõ.
Lưỡi lớn.
Những năm gần đây càng nặng.
Nói chuyện cũng không tròn tiếng.
Hắn từng đưa ông đi bệnh viện kiểm tra.
Không phát hiện bệnh lớn.
Chỉ nói lưỡi của ông rộng hơn người bình thường nửa tấc.
Hơn nữa vẫn đang tiếp tục to ra.
Giống như một dạng phì đại bộ phận cơ thể.
“Ông tôi từng phẫu thuật.”
“Họ cắt bỏ một phần lưỡi.”
“Nhưng không có tác dụng.”
“Năm ngoái cắt thì năm nay lại mọc ra.”
Tôi hỏi tiếp.
“Trước đây ông cậu làm nghề gì?”
Lão Dương có chút khó hiểu.
“Ông từng làm ở trạm y tế nông thôn, khám bệnh cho người ta.”
“Nhưng bây giờ ông cũng hơi lẫn.”
“Có lúc tỉnh táo, có lúc nói lung tung.”
Nói xong hắn dẫn tôi ra khỏi sân.
“Hôm nay đã muộn rồi.”
“Tôi tìm cho cậu chỗ ở.”
“Sáng mai trời sáng cậu lại đến xem tượng đá.”
Trong làng có một nhà nghỉ.
Ba mươi tệ một đêm.
Lão Dương trả tiền.
Sau đó chỉ vào một tòa nhà đối diện chéo bên kia.
Đó là một căn nhà hai tầng riêng lẻ.
Nằm trên một con dốc.
“Đứa bé trai ch/ết kia chính là nhà đó.”
Lão Dương nói.
Tôi chợt nhớ ra một chuyện.
“Chuyện đó xảy ra khi nào?”
“Sáu năm trước.”
Lão Dương đáp.
Tôi gật đầu.
Cầm chìa khóa rồi lên lầu.
Phòng ở tầng ba.
Phòng tiêu chuẩn hai giường.
Nước nóng dùng không giới hạn.
Vệ sinh cũng tạm ổn.
Tôi đơn giản thu dọn đồ đạc.
Chuẩn bị đi tắm.
Cửa sổ trong phòng đang mở.
Tôi đưa tay kéo rèm.
Phát hiện từ vị trí này vừa vặn có thể nhìn thấy sân của căn nhà hai tầng kia.
Cũng chính lúc đó tôi mới nhận ra.
Có một thứ đã đứng trong sân đối diện nhìn tôi từ nãy đến giờ.