#TOP 511 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
3
Tôi dùng 1 triệu mua một căn nhà mới cho gia đình, khi bố mẹ hỏi tôi tiền từ đâu ra, tôi chỉ vào đầu mình.
Bố nghi ngờ: “?”
Tôi cong môi: “Dùng trí thông minh.”
Bố mẹ tin vào nhân phẩm của tôi, không hỏi thêm nữa.
Vì nghèo, bố mẹ chỉ sinh một mình tôi, tôi không có anh chị em, ngoài việc không có tiền, tình yêu thương mà tôi đáng được nhận thì đều có đủ, vì vậy khi có tiền, người đầu tiên tôi muốn báo đáp chính là bố mẹ.
Vương Phán Phán học kém, vốn đã không thích học, lên đại học lại càng tệ hơn, vừa mới có được mái tóc và làn da của tôi, cô ta đã bắt đầu mua sắm quần áo và làm đẹp điên cuồng.
Cô ta tự gói mình như một cây thông Noel, bất kể màu gì cũng mặc lên người, đồ xa xỉ mua cả xe, thẻ làm đẹp thì nạp vào mấy vạn, mấy chục vạn.
Mặc dù vậy nhưng vẫn không che được khuôn mặt đầy mụn trứng cá bóng dầu của cô ta, còn có dáng người mập mạp cường tráng nữa.
Người ta nói chỉ cần có bất kỳ một yếu tố nào về nhan sắc được cải thiện thì có thể đạt được hiệu quả gấp đôi, còn yếu tố của tôi chính là trí thông minh.
Mua nhà xong, trong thẻ của tôi còn lại 1,5 triệu tệ, toàn bộ số tiền này tôi lên kế hoạch đầu tư tài chính rõ ràng, mỗi tháng ngoài tiền sinh hoạt của mình, còn có thể cho bố mẹ một ít.
Tôi cũng không cần phải mặc những bộ quần áo cũ người khác bỏ đi nữa, trước đây không dám mua màu vẽ thì bây giờ đều có thể mua được, ngay cả Vương Phán Phán cũng không biết tôi rất thích vẽ tranh, chỉ là vì tốn kém quá nên tôi đành phải từ bỏ sở thích này, bây giờ vừa có tiền vừa có thời gian, cuối cùng tôi cũng có thể thoải mái theo đuổi ước mơ.
Trong trường đại học có rất nhiều câu lạc bộ, Vương Phán Phán gửi tin nhắn Wechat nói muốn tôi cùng cô ta tham gia câu lạc bộ lễ nghi, giọng điệu của cô ta vẫn luôn ra lệnh như vậy.
[San San, tớ đã tham gia câu lạc bộ lễ nghi rồi, cậu cũng đến đi, ngày mai nhớ đến báo danh.]
Tôi lạnh lùng nhìn tin nhắn Vương Phán Phán gửi đến, cô ta luôn như vậy, bất kể người khác đang làm gì, chỉ cần là thứ cô ta thích, tôi cũng phải thích, nhưng tuyệt đối không được nổi bật hơn cô ta.
Đương nhiên là tôi đồng ý rồi, bây giờ chưa phải lúc chúng tôi trở mặt.
Câu lạc bộ lễ nghi là câu lạc bộ duy nhất do hội sinh viên trường tổ chức, trong đó không chỉ có nữ sinh mà còn có rất nhiều nam sinh ưu tú.
Mắt Vương Phán Phán sáng rực nhìn hội trưởng hội sinh viên Mộ Tử Thanh đang phát biểu trên kia, còn không quên dùng cánh tay mập mạp của mình huých vào tôi.
“San San, anh ấy đẹp trai thật.”
Vương Phán Phán ngây ngất nói.
“Ừ, đúng là rất đẹp.” Tôi phụ họa.
Cơ thể cô ta lập tức bật dậy, hai mắt như muốn phun lửa:
“Sao cậu có thể thấy anh ấy đẹp trai? Anh ấy là của tớ.”
Mặc dù Vương Phán Phán đã đổi mái tóc và làn da của tôi, nhưng rõ ràng là không có tác dụng gì, da tuy trắng nhưng lại sưng phù, tóc tuy đen nhánh dày dặn nhưng khuôn mặt vẫn chảy mủ vàng, những nốt mụn trên đó còn có mủ trắng, chỉ nhìn thôi đã thấy ghê tởm.
Nhìn lại những cô gái khác bên cạnh, tuy không có vẻ đẹp kinh diễm nhưng cũng có thể gọi là dịu dàng nhã nhặn, chắc chắn cô ta lại phải bỏ tiền ra mới vào được.
Mãi đến khi tôi thề rằng tôi không thích Mộ Tử Thanh và tuyệt đối sẽ không xuất hiện trước mặt anh ta, Vương Phán Phán mới tha cho tôi, để tôi về ký túc xá.
Nhìn bóng lưng cô ta, tôi cong khóe miệng, tin nhắn xác nhận kết bạn của Mộ Tử Thanh cũng vừa lúc đó gửi đến.
[Chào em, anh là Mộ Tử Thanh, hội trưởng hội sinh viên, cũng là trưởng ban lễ nghi.]
Cách chào hỏi khá là chính thức.
Tôi ấn nút đồng ý, ngay sau đó, mấy tin nhắn liên tiếp gửi đến.
[Chào Diêu San San, anh đã xem hồ sơ của em, em thi vào trường với thành tích đứng đầu, giỏi thật.]
[Người thật cũng xinh đẹp, còn đẹp hơn cả trong ảnh.]
[Chúng ta có thể kết bạn không?]
Dừng lại vài phú, tôi mới trả lời: [Hình như không được, bạn em thích anh, cậu ấy nói em không được xuất hiện trước mặt anh, cậu ấy là bạn thân nhất của em.]
Tôi học theo giọng điệu Vương Phán Phán từng nói chuyện với tôi trước đây, cảm thấy sảng khoái vô cùng, thảo nào trước đây cô ta thích như vậy.
Mộ Tử Thanh lập tức lo lắng hỏi: [Bạn của em? Cái người ngồi cùng em ấy hả? Cô ta xấu xí như vậy, làm sao có tư cách thích anh? Anh đã thích bạn từ cái nhìn đầu tiên rồi.]
[Ồ? Vậy sao?]
[Đương nhiên rồi!]
[Nhưng em sợ Phán Phán lắm, nhà cậu ấy rất giàu có.]
[Ừm… Nhà Vương Phán Phán giàu lắm sao?]
Dù cách nhau màn hình, tôi cũng cảm nhận được sự do dự của Mộ Tử Thanh, tiền đúng là một thứ tốt.
[Đương nhiên rồi, bố cậu ấy đã quyên góp một tòa nhà cho trường đấy.]
Tôi cười lạnh, bàn tay cầm điện thoại cũng lạnh lẽo.
[Vậy… cô ta thật sự thích anh sao?]
Nhìn câu hỏi Mộ Tử Thanh gửi đến, tôi không trả lời nữa, cầm bút vẽ và hoàn toàn đắm chìm vào sáng tác.
4
Quả nhiên, khi chúng tôi đến lớp học lễ nghi, Mộ Tử Thanh chủ động đến chào hỏi.
Vương Phán Phán kích động đến nỗi tay chân không biết để vào đâu, một tay nắm chặt lấy cánh tay tôi.
“San San, anh ấy đến rồi.”
Tôi nhường vị trí chỗ bên cạnh cô ta, Mộ Tử Thanh thuận thế ngồi xuống, anh ta rất đẹp trai, đường nét khuôn mặt góc cạnh hoàn hảo đến mức quá đáng, đôi mắt phượng hẹp nhìn thẳng vào Vương Phán Phán.
“Nghe nói em thích anh?”
Anh ta dựa người vào ghế, vẻ mặt thờ ơ.
Vương Phán Phán trừng mắt nhìn tôi, khi quay sang Mộ Tử Thanh thì lập tức hóa thân thành thỏ trắng, tốc độ thay đổi sắc mặt khiến người ta kinh ngạc, chỉ là cái dáng người như vậy mà làm vẻ mặt nũng nịu thì thực sự hơi không hợp.
Mộ Tử Thanh nhẫn nại hỏi lại một lần nữa, cô ta lo lắng vặn vẹo hai tay, cúi đầu khẽ ừm một tiếng.
Tôi thấy Mộ Tử Thanh đắc ý cười một tiếng: “Nhưng anh thích những cô gái xinh đẹp.”
Giây tiếp theo, Vương Phán Phán ngẩng phắt đầu lên: “Em sẽ trở nên xinh đẹp.”
Mộ Tử Thanh đăm chiêu nhìn tôi:
“Nếu có thể xinh đẹp như Diêu San San thì tốt.”
“Tại sao cậu có thể xinh đẹp như vậy? Rõ ràng người xinh đẹp nhất phải là tôi mới đúng.”
Sau khi Mộ Tử Thanh đi rồi, Vương Phán Phán bắt đầu trách móc tôi.
Tôi nịnh nọt nở nụ cười, cố nhịn sự ghê tởm trong lòng khoác tay Vương Phán Phán:
“Cậu có tiền là được rồi mà, chẳng phải có thể phẫu thuật thẩm mỹ sao?”
Vương Phán Phán ngẩn người, giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng hơn:
“Đúng vậy, tớ có tiền, có thể đi phẫu thuật thẩm mỹ.”