#TOP 509 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Lý do cậu ấy không bị kịch bản cuộc đời thao túng, có lẽ là vì trong lòng cậu ấy quang minh chính đại chăng.
Đoạn hội thoại ngắn ngủi của tôi và Tề Tư Miểu đương nhiên không thể thoát khỏi mắt Kiều Doanh.
Buổi chiều giờ tự học, tôi liền thấy cuốn sổ tay cuộc đời đã lâu không động tĩnh lại xuất hiện những dòng chữ màu đen.
Nhưng bởi vì sự kiện ở kiếp này đã bị tôi thay đổi, chuyện kiếp trước tôi vì học vấn thấp mà không tìm được việc làm, vấp ngã khắp nơi, tất cả đều biến mất.
Kiều Doanh đã viết lại kịch bản.
【Sau khi Kiều Nghiên học lại, bị bạn học bắt nạt, giáo viên làm ngơ, vi phạm nội quy trường học, cấu kết với đám côn đồ bên ngoài trường gây rắc rối cho Kiều Doanh, lộ ra bộ mặt ghê tởm, kết quả bị Tề Tư Miểu đi ngang qua nhìn thấy, anh hùng cứu mỹ nhân, từ đó vô cùng ghét Kiều Nghiên.】
Tôi hít sâu một hơi, đã ba tháng kể từ lần cuối Kiều Doanh viết kịch bản.
Vậy chu kỳ của nó có lẽ là ba tháng có quyền viết kịch bản một lần.
Những chuyện đã xảy ra không thể sửa đổi, chỉ có thể sửa đổi những tình tiết chưa xảy ra.
Tôi lại sửa đổi kịch bản.
Bởi vì chỉ có thể sửa hai chữ nên tôi chỉ có thể sửa đổi những sự kiện có ảnh hưởng lớn.
Tôi suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng chỉ có thể đổi “bị bạn học bắt nạt” thành “bị bạn học chế giễu”.
So với bắt nạt, chỉ là vài câu chế giễu đã nhẹ nhàng hơn rất nhiều rồi.
9
Quả nhiên.
Rất nhanh, những sự kiện được viết trong kịch bản đều lần lượt xảy ra với tôi.
Nhưng đồng thời, điểm thi tháng đầu tiên của Kiều Doanh ở cấp ba cũng có.
Kiều Doanh, người đã vào trường với thành tích thủ khoa cấp hai, trong kỳ thi tháng đầu tiên ở cấp ba, vậy mà lại rớt xuống tận đáy, trở thành một trong những người đứng cuối lớp.
Nó không thể tin được, phát điên lên la hét ầm ĩ, tôi thu hết mọi thứ vào mắt.
Kịch bản bị thay đổi, nó không thể cướp đi trí tuệ và kiến thức của tôi, chỉ có được vẻ ngoài xinh đẹp, mà đầu óc vẫn trống rỗng.
Thêm vào đó, cả ngày nó lười biếng, vẫn giữ thái độ thời trung học, đối mặt với trường cấp ba toàn những học sinh giỏi này, nó căn bản không đối phó nổi.
Hào quang mà kịch bản mang lại cho Kiều Doanh nhanh chóng biến mất, nó lại trở nên bình thường như bao người.
Số lượng đàn em bên cạnh cũng ngày càng ít đi.
Kiều Doanh không thể ngồi yên được nữa.
Đồng thời, tôi bị ảnh hưởng bởi kịch bản, sau khi tan học thứ Bảy, bằng một cách kỳ lạ, tôi tìm tới vài thanh niên nhuộm tóc vàng có vẻ là dân chơi.
Bỏ ra năm trăm tệ để bọn họ cho Kiều Doanh một bài học.
Đây cũng là kịch bản mà Kiều Doanh đã viết.
Đám thanh niên xã hội cười cợt đồng ý, trên đường Kiều Doanh tan học, bọn chúng kéo nó vào con hẻm nhỏ cách cổng trường không xa, vẻ mặt dữ tợn nhìn Kiều Doanh.
“Có người bỏ tiền thuê bọn tao dạy cho mày một bài học, mày nói xem muốn bọn tao dạy dỗ mày thế nào đây? Lột quần áo mày ra hay xé sách vở của mày? Chậc chậc, khuôn mặt xinh xắn thế này, tao còn hơi không nỡ đấy, hay là mày đi chơi bi-a với anh em tao, chuyện này coi như xong?”
Kiều Doanh nhìn mấy tên đầu vàng, vẻ mặt kiêu ngạo, khinh bỉ nhìn bọn chúng.
“Chỉ bằng các người, cũng xứng sao? Ai bảo các người đến đây? Kiều Nghiên sao? Cô ta đúng là chị gái tốt của tôi, vậy mà lại tìm người đến bắt nạt em gái ruột của mình.”
Giọng Kiều Doanh the thé, nói rất lớn.
Dường như sợ Tề Tư Miểu đi ngang qua cổng hẻm không nhìn thấy, không có cách nào anh hùng cứu mỹ nhân.
Mà lúc này cũng đến lượt tôi xuất hiện, một sức mạnh kỳ lạ điều khiển tôi đi đến trước mặt Kiều Doanh.
Tôi nắm chặt cằm nó, dùng giọng điệu ghét bỏ nói những lời thoại khoa trương.
“Tao chính là không ưa cái mặt này của mày, không ưa tất cả mọi thứ của mày, em gái cái gì? Tao chưa bao giờ coi mày là em gái tao cả, từ nhỏ mày đã là một thứ rác rưởi vô dụng, còn muốn tranh giành sự yêu thương của bố mẹ với tao sao?”
Đùa thôi, tôi chưa bao giờ có ý nghĩ như vậy.
Huống chi là ghen tị với khuôn mặt mà Kiều Doanh có được nhờ gian lận.
Nhưng trong suy nghĩ của một cô bé như Kiều Doanh, có lẽ nó cảm thấy có được khuôn mặt xinh đẹp, nhận được sự chú ý của những người xung quanh, sẽ khiến nó có cảm giác ưu việt.
Sự ưu tú của tôi là do tôi chăm chỉ học tập từ nhỏ mà có được, không phải do sự yêu thương của bố mẹ mà có.
Kiều Doanh không hề bị ảnh hưởng, ngược lại còn cười đắc ý, rất nhanh từ đầu hẻm vang lên một tiếng.
“Dừng tay.”
Một chiếc cặp sách trực tiếp ném tới.
Thật trùng hợp, trực tiếp đập vào lưng Kiều Doanh.
Nó đau đớn kêu lên một tiếng, lập tức đáng thương nhìn Tề Tư Miểu vừa xuất hiện.
“Tề Tư Miểu, cứu tớ với, bọn họ là đám côn đồ ngoài xã hội, bọn họ muốn bắt nạt tớ!”
Tề Tư Miểu vừa đi tới, mấy tên đầu vàng đã bao vây cậu ấy.
“Thằng nhóc thối tha, sao hả? Muốn học người ta anh hùng cứu mỹ nhân à? Cái thân hình còi cọc của mày chịu được mấy đấm của bọn tao hả? Tao khuyên mày đừng có xen vào chuyện người khác.”
Tề Tư Miểu không thèm nhìn mấy người kia, trực tiếp xông vào đám đông, nắm chặt cánh tay tôi.
Tôi ngạc nhiên nhìn cậu ấy.
Trong đôi mắt cậu ấy ánh lên vẻ lo lắng, vội vàng nói.
“Chị, chị không bị bắt nạt chứ?”
Tôi: “?”
Kiều Doanh: “?”
Kiều Doanh nói: “Không phải cậu bị bệnh đấy chứ? Tôi mới là người bị bắt nạt! Kiều Nghiên tìm đám thanh niên ngoài xã hội đến bắt nạt tôi, còn nói muốn lột quần áo tôi ra, Tề Tư Miểu, cậu đừng để bị vẻ ngoài của chị ta lừa!”
Ánh mắt Tề Tư Miểu căn bản không hề nhìn Kiều Doanh, vẫn tiếp tục hỏi tôi:
“Chị ổn không? Em đưa chị rời khỏi đây.”
Nói rồi cậu ấy muốn dẫn tôi xuyên qua đám đông.
Tôi cũng ngơ ngác, tại sao Tề Tư Miểu có thể không bị kịch bản cuộc đời khống chế?
Đám đầu vàng xung quanh vẫn chưa hoàn thành cốt truyện trong kịch bản, đương nhiên không chịu để Tề Tư Miểu rời đi.
Tôi không muốn cậu bé này gặp rắc rối, liền đẩy cậu ấy một cái.
“Em mau đi đi, chuyện này không liên quan đến em.”
Kết quả Tề Tư Miểu lại nhìn tôi chăm chú.
“Có liên quan đến em.”
Chưa đợi tôi nói thêm, cậu ấy đã ra tay trước, trực tiếp đấm ngã tên đầu vàng đang chắn trước mặt.
Mấy tên thanh niên xã hội khác thấy vậy cũng xông lên.
Tôi được cậu ấy che chở sau tấm lưng không mấy vững chắc.
Cho đến khi một tên đầu vàng nhấc viên gạch lên, nhắm thẳng sau gáy Tề Tư Miểu mà đập xuống.
Máu tươi phun ra như suối, đỏ tươi rơi xuống hàng mi cong vút của cậu ấy.
Tôi thất thanh kêu cứu, Kiều Doanh thấy tình hình không ổn, hoảng hốt bỏ chạy.
Mãi đến rất lâu sau này, tôi hỏi cậu ấy năm đó sao lại dũng cảm cứu tôi như vậy, cậu ấy bất đắc dĩ cười.
“Chị có tin không, cuộc đời có thể làm lại?”