#TOP 485 Chương 8
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Ngoại truyện 1: Góc nhìn của Lâm Chi
Tôi tên là Lâm Chi, năm nay ba mươi hai tuổi, kết hôn đã được ba năm và có một cô con gái hai tuổi.
Tôi có một cô bạn thân là Thẩm Miên, người đã khuyên tôi chia tay suốt sáu năm trời. Tôi có một anh chồng là Lục Diên Chiêu, người bị tôi đòi chia tay tổng cộng chín mươi chín lần.
Trong mắt mọi người, hai đứa tôi là những kẻ “não yêu đương”, thích làm trò, diễn sâu. Nhưng tôi biết, chỉ là vì chúng tôi quá yêu đối phương mà thôi.
Thẩm Miên suốt ngày mắng tôi: “Đầu óc mày để đâu rồi?”
Anh bạn nối khố của Lục Diên Chiêu là Trần Dự Châu cũng mắng anh ấy: “Đầu ông làm bằng xi măng à?”
Thế mà cuối cùng, hai cái người hay mắng đó lại thành một đôi.
Ngày đám cưới, nhìn Trần Dự Châu đeo nhẫn vào tay Thẩm Miên, tôi đã khóc.
Lục Diên Chiêu ôm lấy tôi: “Vợ ơi, sao em lại khóc?”
Tôi bảo: “Cuối cùng em cũng gả được Thẩm Miên đi rồi.”
Anh ấy cười: “Thế là anh cũng gả được Trần Dự Châu đi rồi.”
Hai đứa tôi nhìn nhau, cùng cười khì khì.
Sau này có lần ngồi buôn chuyện, tôi hỏi Thẩm Miên: “Thế mày thích Trần Dự Châu từ lúc nào?”
Nó nghĩ mãi mới bảo: “Chắc là lúc anh ấy hỏi: ‘Nếu hai đứa mình yêu nhau, liệu có làm trò như hai đứa kia không?'”
Tôi chớp mắt: “Thế trước đó thì sao?”
Nó ngẫm nghĩ: “Trước đó thì chỉ thấy nói chuyện với anh ấy rất thoải mái.”
Tôi gật đầu. “Thoải mái”. Hai chữ này nghe thì đơn giản, nhưng thực ra là khó nhất. Tôi với Lục Diên Chiêu hành hạ nhau sáu năm, cuối cùng cái đích hướng tới cũng là sự thoải mái. Vậy mà hai đứa nó chỉ mất ba tháng đã tìm thấy rồi. Thật tốt quá.
Buổi tối về nhà, Lục Diên Chiêu hỏi tôi: “Vợ ơi, em thấy chúng mình có thoải mái không?”
“Có chứ.”
Tôi tựa vào lòng anh ấy, bỗng nhớ về lần đầu tiên đòi chia tay. Lúc đó tôi cứ ngỡ đời mình thế là hết rồi. Kết quả thì sao? Đời không những chưa hết, mà còn ngày càng tốt đẹp hơn.
Có những người cứ hợp rồi tan, tan rồi lại hợp, cuối cùng vẫn về bên nhau. Có những người chỉ cần quen biết vài tháng là có thể đi bên nhau cả đời. Thẩm Miên và Trần Dự Châu là kiểu sau, còn tôi và Lục Diên Chiêu là kiểu trước. Nhưng dù là kiểu nào đi chăng nữa, cuối cùng cảm thấy thoải mái là được.
Ngoại truyện 2: Góc nhìn của Lục Diên Chiêu
Tôi tên là Lục Diên Chiêu. Tôi có một thằng bạn thân từ nhỏ là Trần Dự Châu, quen nhau hai mươi năm là bị nó mắng cho suốt hai mươi năm.
Tôi có một cô vợ tên là Lâm Chi, chia tay lên xuống chín mươi chín lần, cuối cùng cũng chịu gả cho tôi. Mọi người đều nói hai đứa tôi “lắm trò”, là lũ “não yêu đương”. Nhưng tôi thấy chúng tôi chỉ là sống thật với cảm xúc thôi mà. Nhớ thì bảo nhớ, giận thì bảo giận, yêu thì bảo yêu. Có gì sai đâu?
Trần Dự Châu suốt ngày mắng tôi: “Đầu ông làm bằng xi măng à?”
Tôi chẳng thèm chấp. Từ hồi nó có vợ là tính tình thay đổi hẳn, không còn mắng c.h.ử.i thậm tệ như trước nữa. Nhưng thỉnh thoảng vẫn “ngứa nghề”.
Ví dụ như lần trước tôi hỏi nó: “Dự Châu này, ông bảo sau này con gái tôi lấy chồng, tôi phải chuẩn bị bao nhiêu của hồi môn nhỉ?”
Nó liếc tôi một cái: “Con gái ông mới hai tuổi.”
Tôi bảo: “Thì cứ nghĩ trước dần đi chứ.
Đến lúc đó ông tham mưu cho tôi nhé.”
Nó phán: “Không.”
Tôi hỏi: “Tại sao?”
Nó bảo: “Đến vợ mình ông còn chiều không xong, đòi tham mưu cho con gái cái gì?”
Tôi nghĩ mãi mà chẳng tìm được câu nào để bật lại. Sau này kể lại với Lâm Chi, cô ấy cười không ngậm được miệng.
Cô ấy bảo: “Cái miệng của Trần Dự Châu thế nào, chẳng lẽ anh mới biết ngày đầu?”
Tôi bảo: “Quen hai mươi năm rồi mà vẫn không tài nào thích nghi nổi.”
Cô ấy cười hỏi: “Thế anh thích nghi với cái gì?”
Tôi ngẫm nghĩ rồi nói: “Thích nghi với việc có mọi người ở bên.”
“Lục Diên Chiêu, anh học đâu ra cái kiểu nói chuyện sến súa này thế?”
Tôi đáp: “Học từ em chứ đâu.”
Cô ấy thế là ghé lại hôn tôi.
Thật tốt. Có vợ thật tốt. Có con gái thật tốt. Có thằng bạn thân dù hay mắng mình nhưng hễ có chuyện là có mặt ngay, cũng thật tốt. Đời này, thế là mãn nguyện rồi.
[HẾT]