#TOP 483 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
27
Nói thì cũng nói được thôi, nhưng tôi sợ sẽ làm anh sợ đến mức có mệnh hệ gì.
“Vậy em nói nhé, anh không được giận, không được bắt nạt em, không được sợ hãi, càng không được đuổi em đi.”
Giang Túng bóp miệng tôi thành hình mỏ vịt.
“Nói nhảm nhiều thế.”
Tôi gạt tay anh ra, lại nép sát vào người anh thêm một chút.
“Thật ra cũng chẳng có gì đáng nói cả, anh nhìn em này, không thấy quen mắt sao?”
“Anh nhìn kỹ lại xem nào?”
Em chính là bé mèo đáng yêu nhất thế giới của anh đây nè!!!
Giang Túng nghe xong liền nhìn tôi thật kỹ, trọng điểm dừng lại ở phần đuôi và tai.
Không biết qua bao lâu, đồng t.ử của anh co rụt lại một chút.
“Em… Tiểu Miêu?”
Tôi nhẹ nhàng tựa vào vai anh: “Là em đây, là em đây.”
Giang Túng đẩy tôi ra một chút.
“Sao em lại…?”
Tôi cười ngây ngô: “Em nghe bạn học nói anh bị xe đ.â.m, nên em đi thăm anh, sau đó em thấy chẳng có ai ở bên cạnh anh cả, tội nghiệp lắm.”
“Thế nên em đã đi cầu xin thần Tiểu Miêu. Thần Tiểu Miêu biến em thành người, rồi em đến bên cạnh anh đấy!!”
“Giang Túng.” Tôi gọi tên anh, “Làm người thực sự quá khó luôn!!!”
Nói đến đây, Giang Túng đột nhiên ôm chầm lấy tôi.
Tôi cảm nhận được giọng anh có chút khàn đi.
Anh nói: “Cảm ơn em, Tiểu Miêu.”
Đầu tôi vùi trước n.g.ự.c anh, nhỏ giọng nói.
“Lần đầu tiên em đến thăm anh, em tặng anh miếng thịt ức gà mà anh không thèm ăn, lãng phí lắm luôn.”
Giang Túng: “…”
Giang Túng: “Được rồi, anh sai rồi.”
28
Kể từ khi Giang Túng biết tôi là con mèo của anh, tôi hoàn toàn không ép bản thân phải kiềm chế các thói quen của loài mèo nữa.
Bắt đầu điên cuồng phá nhà.
Giang Túng cũng kiên quyết không để tôi nấu cơm nữa, cũng chẳng bắt tôi làm việc gì khác.
Tôi muốn giúp anh rót nước, hoặc ra ngoài mua thức ăn, anh đều nhìn tôi với ánh mắt phản đối kịch liệt.
“Để một chú mèo nhỏ làm việc nhà, đó là hành vi không có nhân tính, trời đất không dung.”
Giang Túng ném tôi lên sofa, mang đến một con lật đật.
“Chơi cái này đi. Chờ cơm.”
Tôi bị con lật đật thu hút, dùng tay không ngừng chạm vào nó, nhưng nó cứ mãi không đổ.
Trái lại là chính tôi, vì quá mải mê nên tai mèo và đuôi lại thò ra ngoài.
Tôi hơi sực tỉnh, hỏi: “Nhưng anh là bệnh nhân mà… sao có thể để anh nấu cơm?”
Giang Túng nhìn đồng hồ: “Anh cũng không nấu cơm, anh tìm một người giúp việc rồi.”
Giang Túng dùng cách diễn đạt rất ẩn ý và khéo léo để nói về ưu điểm của dì giúp việc: “Dì ấy rất biết làm món cá.”
“Á!!” Tôi ôm chầm lấy Giang Túng, “Dì giúp việc siêu tốt luôn!!”
Giang Túng giữ vẻ mặt nghiêm nghị đẩy tôi ra một chút: “Nói sai rồi, nói lại.”
“?”
Tôi nghiêng đầu suy nghĩ một chút, lại ôm lấy anh lần nữa.
“Giang Túng là tốt nhất!!! Thích Giang Túng nhất!!!”
29
Giang Túng là con cháu nhà họ Giang ở Hải Thành.
May mắn là đây là một gia tộc lớn mạnh, tập đoàn nhà họ Giang hoạt động trong rất nhiều lĩnh vực và đều phát triển rực rỡ, Giang Túng từ nhỏ đã không phải chịu khổ cực gì.
Không may là, tính cả Giang Túng, anh em họ hàng có đến mười mấy người, muốn trở thành người nắm quyền tiếp theo không hề dễ dàng.
Giang Túng vốn là người xuất sắc nhất trong gia tộc, nhưng điều đó không có nghĩa là những người khác không ưu tú.
Sau khi anh gặp t.a.i n.ạ.n xe cộ, anh dần rút lui khỏi trung tâm tranh giành quyền lực của gia tộc, đến tận bây giờ, hầu như không ai nghĩ rằng anh còn sức cạnh tranh nữa.
… Nhưng ngoại trừ Dư Đồng.
Nhắc mới nhớ, đây là lần đầu tiên tôi gặp cô ta sau khi biến thành người đấy.
Cô ta vẫn ăn mặc lấp lánh như cũ, giống như một con b.úp bê kim cương vậy.
Cô ta nhấn chuông cửa, Giang Túng ra mở cửa nhưng không để cô ta vào nhà.
“Có việc gì không?”
Tôi trốn sau lưng Giang Túng, từ trên vai anh ló đầu ra nhìn cô ta.
Cô ta cũng nhìn thấy tôi. Khoảnh khắc nhìn thấy tôi, cái miệng đang mở của cô ta khựng lại một chút.
Phải một lúc lâu sau cô ta mới lấy lại nụ cười chuẩn mực, hỏi: “Đây là ai?”
Tôi nói: “Tôi là tiểu miêu của anh ấy!”
30
Giang Túng với tốc độ sét đ.á.n.h không kịp bưng tai đã bịt miệng tôi lại. Không biết tại sao, mặt anh “xoẹt” một cái đã đỏ bừng lên.
“Đừng nói lung tung.”
Ai nói lung tung chứ!!
Tôi đều biết cả mà, cái cô Dư Đồng này lúc anh gặp t.a.i n.ạ.n là lập tức chia tay anh để đi tìm người khác ngay.
Loại người này chẳng phải là đại ác ma sao?
Dư Đồng không giữ nổi nụ cười nữa, sắc mặt dần trầm xuống.
“Giang Túng, em có việc tìm anh, không mời em vào nhà ngồi một lát sao?”
“Không cần thiết, tôi và cô không còn gì để nói cả.”
Giang Túng khoanh tay tựa vào khung cửa: “Với thân phận hiện tại của cô, cũng nên giữ khoảng cách với tôi thì hơn.”
“Em thực sự có việc… là về chuyện quyền thừa kế của nhà họ Giang…”
Giang Túng rũ mắt, nghiêng người nhường đường.