#TOP 473 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
10
Sau khi sắp xếp xong hết quần áo, tôi lại đi vào phòng mẹ. Nhìn bà tiều tụy đến vậy, tôi an ủi:
“Mẹ, mẹ nhất định phải giữ gìn sức khỏe, em trai còn nhỏ, còn phải trông cậy vào mẹ đấy!”
Mẹ tôi chậm rãi mở mắt, đôi con ngươi khẽ động đậy. Tôi bấm mạnh vào đùi mình, cố ép ra hai giọt nước mắt.
“Đều tại con hiểu biết quá ít. Nếu lúc đó con biết gian lận kiểm tra dung nạp đường có hại cho mẹ thì tốt rồi. Như thế em trai đã khỏe mạnh, mẹ cũng không phải cắt bỏ tử cung, nhà mình cũng không đến mức tiêu sạch tiền, ba cũng có thể ở nhà với mẹ…”
Vừa nói, tôi vừa ra sức chảy nước mắt.
Bất chợt, mẹ tôi chộp lấy tay tôi, giọng khàn đặc:
“Con nói đúng… Mẹ phải giữ gìn sức khỏe. Nếu không có sức, mẹ đấu sao lại con mụ già ấy!”
Thấy bà đã có tinh thần chiến đấu, tôi thuận theo nói thêm vài câu rồi đứng dậy rời đi.
Vừa khép cửa lại, tôi lập tức bật cười. Phải làm cho hai người họ đấu nhau thì tôi mới có cái để xem náo nhiệt chứ!
Thế nhưng dù đã chuẩn bị tâm lý, tôi vẫn bị sự điên rồ của bà nội dọa cho chết lặng.
Ba ngày sau, khi tôi vội vã đến bệnh viện, em trai tôi – Đại Bảo – đã bị đưa vào phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh.
Mẹ tôi túm chặt lấy cổ bà nội, gào lên giận dữ:
“Bà đã cho nó ăn cái gì? Rốt cuộc là cái gì?!”
Tôi vội vàng chạy tới kéo hai người ra. Lúc này, mẹ cũng dường như mất hết sức lực, bật khóc nức nở.
Tôi nghi hoặc nhìn bà nội: “Bà đã làm gì với Đại Bảo vậy?”
Bà nội lộ vẻ hoảng hốt: “Tôi… tôi có làm gì đâu… chỉ cho nó uống sữa bột thôi, ngoài ra chẳng ăn gì khác…”
Lời bà vừa dứt, một bác sĩ từ phòng chăm sóc đặc biệt hớt hải chạy ra.
“Người nhà của Tống Đại Bảo đâu? Trong máu của đứa bé có lượng natri rất cao, các người có cho nó ăn muối không? Còn nữa, vàng da nghiêm trọng thế này sao không sớm đưa đến bệnh viện điều trị?”
“Tống Đại Bảo là trẻ sinh non, thể trạng vốn đã yếu. Làm cha mẹ kiểu gì mà không chịu để tâm gì cả?”
Nghe vậy, mẹ tôi gằn từng chữ, ánh mắt như muốn lột da bà nội:
“Tôi hỏi lại một lần nữa, rốt cuộc bà đã cho Đại Bảo ăn cái gì?”
Bà nội không chịu nổi nữa, đành khai thật:
“Là… là nước thánh do bà đồng họ Lý trong làng đưa cho. Tôi nghĩ Đại Bảo thể chất yếu, dễ bị tà ma quấy phá, tôi cũng chỉ có ý tốt thôi mà… Còn bỏ ra tận một nghìn tệ đấy!”
Mẹ tôi vừa định lao lên đánh bà nội, đúng lúc nữ bác sĩ từng làm hậu kiểm cho mẹ tôi cũng từ phòng chăm sóc đặc biệt bước ra.
Vừa nhìn thấy bà nội, câu đầu tiên cô ấy nói là:
“Bà ơi, có phải bà không lo chữa trị vàng da cho đứa bé không? Mới có mấy ngày mà đã nghiêm trọng thế này, không đưa ra phơi nắng à? Bây giờ vàng da quá nặng, chỉ có thể phẫu thuật thôi!”
Mẹ tôi đẩy mạnh bà nội ngã xuống đất, gào lên:
“Phơi nắng cái gì, rốt cuộc chuyện này là sao?!”
Lúc này, tôi biết mình phải phát huy tác dụng, bèn dùng giọng điệu không thể tin nổi mà hỏi bà nội:
“Bà ơi, lần trước bà xui mẹ gian lận khi kiểm tra đường huyết thai kỳ, chẳng phải bà đã biết hậu quả của việc lừa dối bác sĩ rồi sao? Vậy tại sao lần này lại dùng chiêu đó với Đại Bảo nữa? Bác sĩ bảo phải phơi nắng cho thằng bé, sao bà không chịu nghe? Nó còn nhỏ như vậy, chẳng lẽ bà muốn lấy mạng nó sao?”
Lời tôi như một mồi lửa châm vào cơn giận của mẹ. Bà bị kích thích đến mức không kịp suy nghĩ gì, lao thẳng lên đánh nhau với bà nội.
Bà nội dù gì cũng có tuổi, không kịp đề phòng nên bị mẹ tôi cào cho mặt đầy vết máu, thậm chí suýt chút nữa bị cắn đứt tai.
Bác sĩ thấy thế hoảng sợ, vội vàng hét lên:
“Đừng đánh nữa! Quan trọng nhất là cứu đứa bé! Mẹ của bệnh nhi, mau theo tôi nghe phương án phẫu thuật!”
Nhưng mẹ tôi đã bị cơn thù hận che mờ lý trí, hoàn toàn không nghe thấy lời bác sĩ. Cuối cùng, vẫn là bảo vệ bệnh viện chạy đến kéo hai người ra.
Bác sĩ cau mày, nghiêm túc thông báo:
“Hiện tại, thận của đứa trẻ đã bị tổn thương do uống thứ ‘nước thánh’ có hàm lượng natri cao. Còn vàng da, kiểm tra cho thấy là do viêm túi mật gây ra. Nhưng chỉ cần tiến hành phẫu thuật kịp thời, có thể ngăn chặn tổn thương não!”
Vừa nghe bác sĩ nói em trai còn cứu được, mẹ lập tức đồng ý phẫu thuật.
Sau khi ký xong giấy tờ, bác sĩ an ủi:
“Chỉ cần phẫu thuật thành công, sau này bé có thể phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Chị nên chăm sóc bản thân trước, vì sau này bé còn cần đến chị!”
Mẹ tôi, trong bộ quần áo xộc xệch, cố gắng kìm nước mắt, giọng khàn khàn nói:
“Tôi biết, tôi biết… nhưng tôi vẫn phải trông chừng bà ta. Tôi sợ… Đại Bảo không chịu nổi thêm biến cố nào nữa!”
Bác sĩ thở dài, vỗ nhẹ vào vai mẹ tôi rồi rời đi.
Do em trai tôi còn quá nhỏ, nên phải đợi tình trạng ổn định sau khi rời khỏi phòng chăm sóc đặc biệt mới có thể tiến hành phẫu thuật.
Mãi đến mười ngày sau, bệnh viện mới xác định được ngày phẫu thuật cho Đại Bảo.