#TOP 391 Chương 2
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
2
Sau lưng bỗng nhiên bị vỗ mạnh một cái, khiến tôi suýt sặc chết vì chưa kịp nuốt miếng cơm.
“Thằng ranh này lại ngơ ngẩn ngẩn ngơ cái gì ? Mau đứng dậy ra chào hỏi đi!”
Bố vợ tôi chỉnh lại cặp kính, vội bảo không cần.
Ai mà chẳng biết, lý do khiến nhà vợ tôi và mẹ vợ không ưa gì gia đình nhà tôi cũng là vì vậy.
Nhìn khí chất ôn hòa, lịch sự của bố vợ mà xem, rồi nhìn lại cái bộ dạng khù khờ của bố tôi!
Dù không vui, tôi vẫn lịch sự đứng dậy, nhận giỏ hoa quả từ tay bố vợ, nhưng cố tình lờ đi không chào hỏi Bạch Hiểu Ngưng.
Cô ấy dường như có chút bất ngờ, nhìn tôi vài lần.
Ngồi xuống chưa kịp nói chuyện mấy câu, bố tôi đã nói câu khiến cả đời tôi chẳng thể quên được:
Muốn Bạch Hiểu Ngưng kèm cặp cho tôi học hành.
Thành tích của Bạch Hiểu Ngưng rất tốt, nhưng kiếp trước, có lẽ vì bị tôi quấy rầy đến phiền lòng hoặc do là phải chia tay với mối tình đầu nên cô ấy đã chịu áp lực lớn.
Kỳ thi đại học năm đó, cô ấy không đạt được điểm tối đa như kỳ vọng, cũng không thể vào được đại học Q, để lại một nỗi tiếc nuối suốt đời.
Vì vậy, tôi chưa kịp để bố vợ gật đầu đồng ý đã nhanh chóng từ chối.
“Không cần đâu ạ.”
Ba cặp mắt nhìn tôi đầy ngạc nhiên.
Bố vợ chỉnh lại kính, khuyên bảo: “Thành tích của Tô Hào… thật sự cần được cải thiện. Bây giờ xã hội khác rồi, các doanh nghiệp triển vọng đều hướng đến công nghệ cao, đòi hỏi tri thức và văn hóa.”
Chẳng lẽ tôi lại không biết điều đó?
Chính ngành công nghiệp máy móc thông minh mà tôi phát triển sau này đã đưa công ty nhà họ Tô từ một doanh nghiệp nhỏ lên thành một trong mười tập đoàn lớn của cả nước.
Chẳng hiểu sao, khả năng kinh doanh của nhà họ Tô dường như là thiên bẩm.
Thậm chí Bạch Hiểu Ngưng còn là cố vấn kỹ thuật hàng đầu của tập đoàn.
Bố tôi thì không kiên nhẫn như bố vợ, ông ấy trợn mắt lên, giơ tay định tát tôi.
“Thằng ranh này, có phần cho mày lên tiếng sao?”
Tôi chẳng sợ ông ấy chút nào.
“Nhờ Bạch Hiểu Ngưng kèm cặp cho con sẽ làm ảnh hưởng đến việc học tập của cô ấy. Các người có nghĩ cô ấy có đồng ý hay không chưa?”
“Bố, mình giúp đỡ gia đình họ Bạch là vì tình làng nghĩa xóm, đừng nên giúp rồi lại đòi hỏi.”
Bố tôi lập tức quay sang nhìn Bạch Hiểu Ngưng rồi nở một nụ cười trừ.
Động tác cúi mình lấy lòng của bố y hệt như lúc ông ấy muốn làm hòa với vợ.
Hóa ra tôi có thói quen nịnh vợ là do di truyền từ gia đình!
Nhưng tiếc là dù ông có cười bao nhiêu cũng vô ích, Bạch Hiểu Ngưng chắc chắn sẽ từ chối thôi.
“Cháu đồng ý.”
“Bác Tô, thành tích của cháu rất tốt. Tháng sau nếu đạt giải nhất kỳ thi học sinh giỏi, cháu có thể được tuyển thẳng vào đại học Q.”
“Thấy chưa, con đã bảo là cô ấy không đồng ý… Gì cơ?” Tôi ngây người ra.
Cô ấy đồng ý… dạy kèm cho tôi?
Làm sao có thể chứ!
Bố tôi vui mừng ra mặt, bố vợ cũng tràn đầy hài lòng.
“Rất tốt, giúp đỡ lẫn nhau giữa hàng xóm, bạn bè học sinh cũng nên như vậy.”
Bạch Hiểu Ngưng lẳng lặng nhìn tôi, ánh mắt có chút khác lạ.
Thấy bầu không khí hài hòa, tôi vội chen vào.
“Không, thật sự không cần!”
Thấy bố lại định xắn tay áo lên, sợ đầu bị tổn thương, tôi vội giải thích.
“Thật ra, thành tích của con cũng rất tốt! Trước giờ chỉ là cố tình nổi loạn nên mới cố tình làm bài thi không ra gì!”
Tôi vuốt vuốt mấy lọn tóc vàng đã phai màu trên đầu.
“Thật đấy, lần này con sẽ thể hiện hết thực lực!”
Rõ ràng là bố không tin, nghĩ rằng tôi lại đang khoác lác.
Nhưng từng lời tôi nói đều là sự thật.
Kiếp trước, khi so với vợ, tôi cũng đã từng hối tiếc vì chỉ học xong một trường cao đẳng.
Người ngoài đều nói rằng tôi cưới được Bạch Hiểu Ngưng là ếch ngồi đáy giếng đòi ăn thịt thiên nga.
Họ còn cho rằng, sự phát triển của nhà họ Tô có phần lớn nhờ vào Bạch Hiểu Ngưng nguyện ý làm việc cho công ty gia đình.
Nếu cô ấy bị công ty khác chiêu mộ, liệu có còn cơ hội cho Tô Hào trỗi dậy?
Vì vậy, tôi đã hiểu rõ tầm quan trọng của tri thức và kỹ thuật, luôn thuê gia sư để học tập chăm chỉ.
Đó cũng là cách để tôi có thể tìm chủ đề chung để nói chuyện với vợ.
Nếu không, dù tôi có tặng hàng hiệu đắt tiền, cũng chỉ đổi lại được một câu lạnh lùng “không cần, không thích” của cô ấy.
Đỡ phải nghe cô ấy nói câu “những kỹ thuật này anh không hiểu đâu” rồi lại quay đi bận rộn.
Ngay cả việc dạy dỗ cháu trai cháu gái tôi cũng tự tay làm đấy chứ.
Giờ quay lại trường học, tôi chẳng còn chút lo lắng nào nữa!
3
“Bố, tháng sau chẳng phải có kỳ thi thử sao, đợi kết quả rồi bố sẽ thấy con không hề nói dối.”
Bố tôi cười khẩy.
“Chỉ còn ba tháng nữa là thi đại học rồi, còn mấy lần nữa để cho con lãng phí?”
“Hiểu Ngưng nhà người ta đã đồng ý rồi, con đừng có mà kiếm chuyện đấy!”
Bạch Hiểu Ngưng nhìn tôi sâu sắc, khóe môi nở một nụ cười nhẹ.
“Chú Tô, có thể là do Tô Hào thấy ngại đấy ạ. Vụ học bổ túc cứ để cháu lo, chú đừng bận tâm nữa.”
Câu nói này khiến bố tôi vui mừng đến mức xoa tay liên tục, khen ngợi cô ấy hết lời, nào là thông minh, nào là hiểu chuyện.
Sau khi tiễn hai vợ chồng nhà họ Bạch xong, bố tôi lập tức nghiêm mặt, cảnh cáo tôi.
“Mày liệu mà ngoan ngoãn, đừng có làm loạn. Nếu không đợi mẹ mày đi du lịch về, bố với bà ấy sẽ cho mày một trận.”
Nghĩ đến mẹ, tôi rùng mình, không dám cãi lại.
Bề ngoài thì tôi gật đầu đồng ý, nhưng trong lòng lại quyết tâm phải tránh xa Bạch Hiểu Ngưng ra. Dù sao thì cũng chỉ cần chịu đựng đến khi có kết quả kỳ thi thử, khi ấy họ sẽ không còn gì để nói nữa.
Hừm, hơn nữa Hiểu Ngưng bây giờ đang có tình cảm mặn nồng với anh chàng hot boy của cô ấy, chỉ còn cách một bước là tỏ tình rồi. Đến lúc đó, cô ấy nào còn bận tâm gì đến tôi nữa chứ?
Sáng hôm sau, tôi xin nghỉ buổi sáng để đi nhuộm tóc và mua quần áo.
Trở về từ hơn năm mươi năm sau, đến tôi còn thấy không chịu nổi cách ăn mặc này.
Tóc nhuộm vàng chóe, quần áo hoa hòe hoa sói mà cứ nghĩ là mình ngầu lắm, đẹp trai lắm.
Bảo sao mà chẳng cô gái nào để ý.
Đến chiều khi bước vào lớp, không khí đang náo nhiệt bỗng chốc lặng ngắt. Những gương mặt vừa quen vừa lạ, với vẻ ngỡ ngàng đồng loạt nhìn tôi.
“Chắc Tô Hào đi nghỉ phép để phẫu thuật thẩm mỹ rồi phải không? Trời ơi, trông cậu ấy có đẹp trai thế không?”
“Oa, cậu ấy nhuộm tóc đen kìa, quần áo này là bộ mới của hãng C đấy, giá cả chục nghìn tệ lận!”
“Tô Hào đâu phải lần đầu mặc đồ hãng C, nhưng trước đây phối đồ xấu kinh khủng, không ngầu như hôm nay.”
“Đúng đúng! Nếu cậu ấy giữ phong độ này mãi, tớ sẵn sàng theo đấy!”
Trên đường về chỗ ngồi, những lời bàn tán không ngớt.
Trước đây, nghe vậy chắc tôi đã ngạo nghễ cười mỉm đầy gian xảo rồi. Nhưng giờ đây, tôi chỉ thấy mọi người đáng yêu vô cùng.
“Aaaaa! Vừa rồi cậu ấy khẽ cười phải không? Sao mà đẹp trai thế chứ!”
Vài cánh tay khoác lên vai tôi. Nhìn sang, là đám bạn thân chơi cùng.
“Anh Hào, anh đổi tính rồi à? Chẳng phải trước đây anh bảo ghét nhất mấy gã thư sinh yếu ớt sao?”
Tôi cầm quyển sách lên, cơ bắp cánh tay nổi lên rõ rệt.
“Trời đất, lão đại bị ma nhập rồi! Thậm chí còn chăm chỉ học hành nữa!”
Tôi xoay người, vung một cú mạnh vào đám bạn, cắt ngang mấy tiếng hét như ma của bọn .
“Dám làm phiền tao thi vào Đại học Q, thì coi chừng đấy!”
Mấy đứa im lặng vài giây, rồi phá lên cười ngặt nghẽo.
Không khí xung quanh đầy ắp sự phấn khích.
“Úi giời, đừng có mà phiền đến tao… thi… Đại học Q đấy nhé.”
“Này lão đại, biết là anh thích Bạch Hiểu Ngưng, nhưng cũng đâu cần phải giả vờ học để đuổi theo hoa khôi của trường chứ! Hi sinh thế này lớn quá rồi đấy!”
Sắc mặt tôi sầm lại, lạnh lùng trừng mắt nhìn thằng bạn nói câu đó.
“Tao không thích Bạch Hiểu Ngưng, từ nay ai cũng đừng nhắc đến cô ấy trước mặt tao nữa!”
Bọn bạn nhìn dáng vẻ nghiêm túc của tôi thì không khỏi nhìn nhau ngơ ngác.
Không chỉ có tụi nó, giọng tôi khá lớn nên nhiều bạn xung quanh cũng nghe thấy.
Đúng lúc đó, ở cửa lớp xuất hiện một bóng dáng xinh đẹp.
Bạch Hiểu Ngưng quét mắt một vòng rồi nhanh chóng nhìn thấy tôi ở hàng ghế cuối lớp. Khóe mắt cô ấy hơi cong lên, khẽ mỉm cười.
“Tô Hào, tan học nhớ đợi mình nhé, chúng mình đã hẹn là sẽ qua nhà cậu rồi mà.”