#TOP 390 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Tôi nhếch mép.
Tiếp theo…….
Tôi bảo người tiết lộ tin tức cho Trần Trác, nói tôi và Chu Thích đã ly hôn, tôi muốn báo cảnh sát.
Trần Trác bỏ trốn.
Người của tôi luôn theo dõi rồi lại tiết lộ nơi ẩn náu của Trần Trác cho Vương Ân.
Vương Ân ngay lập tức báo cho Chu Thích về tung tích của Trần Trác.
Chu Thích nghi ngờ: “Sao em biết tin này?”
Vương Ân sốt ruột dậm chân: “Anh đừng quản nhiều như vậy, nếu Trần Trác bị Thi Hoa tìm thấy, khai ra chúng ta thì chúng ta xong đời thật rồi!”
Chu Thích trầm ngâm một lát, lẩm bẩm: “Chuyện này không đúng.”
Vương Ân khóc nức nở:
“Em không thể xảy ra chuyện gì được, em còn phải chăm sóc Giai Giai. Chu Thích, anh đừng nghĩ nhiều nữa, mau chóng tìm Trần Trác ra, giải quyết hắn đi!”
Chu Thích lại im lặng một lúc, rồi mới nói:
“Nhưng sức khỏe anh không tốt, làm sao đi tìm Trần Trác được?”
“Vậy phải làm sao?” Vương Ân vừa khóc vừa hỏi.
Chu Thích nghĩ một lúc rồi nói: “Thế này đi, em đi tìm Trần Trác, anh vừa dưỡng bệnh vừa trông nom Giai Giai.”
Vương Ân bây giờ rối bời: “Nhưng mà…”
Chu Thích sốt ruột: “Em đừng nhưng nhị gì nữa! Lỡ Thi Hoa tìm được Trần Trác trước thì chúng ta đều xong đời!”
Vương Ân liên tục gật đầu: “Được, em đi tìm Trần Trác, em đi tìm.”
12
Tôi trốn trong phòng bệnh bên cạnh, sau khi Vương Ân rời đi, tôi đến phòng bệnh của Chu Thích.
Vừa thấy tôi, Chu Thích đã vội vàng tỏ lòng trung thành:
“Anh đã bảo Vương Ân đi tìm Trần Trác rồi, vợ à, anh biết chính em đã tiết lộ hành tung của Trần Trác cho Vương Ân, em muốn mượn tay Vương Ân để trừ khử Trần Trác, đúng không?”
Tôi quả thực có ý đó.
Không để Chu Thích ra tay là vì Chu Thích là bố ruột của Gia Gia.
Tôi không muốn Gia Gia có một người bố là kẻ giết người.
Nhưng tôi tuyệt đối sẽ không thừa nhận.
“Chu Thích, anh đang nói gì vậy?”
Chu Thích nhìn tôi sâu sắc:
“Giai Giai… ý anh là con gái của Vương Ân, con bé không đợi được bao lâu nữa đâu, nếu trong vòng một tháng không tìm được nguồn thận phù hợp, con bé sẽ…”
Anh ta khó khăn xuống giường, quỳ xuống trước mặt tôi:
“Anh sẽ giải quyết tốt mọi chuyện, vợ à, em cho anh thêm một cơ hội nữa, cầu xin em.”
“Chu Giai Giai chết thì chết, anh không quan tâm chút nào, chỉ cần con gái chúng ta khỏe mạnh là được.”
“Chu Giai Giai mắc bệnh này là báo ứng của Vương Ân, lúc đó anh đã chia tay với cô ta rồi, sau khi anh kết hôn với em, chính cô ta đã quyến rũ anh, còn lén lút sinh con, nếu anh biết thì anh tuyệt đối sẽ không để cô ta sinh ra cái nghiệt chủng đó!
“Vợ à, trong lòng anh chỉ có một đứa con là con gái của chúng ta, tất cả mọi thứ của anh đều là của con gái chúng ta.”
Tôi xoa đầu Chu Thích như xoa đầu một con chó:
“Được, tôi cho anh thêm một cơ hội nữa, anh nghỉ ngơi cho tốt đi.”
Rời khỏi bệnh viện, tôi trở về nhà bố mẹ, lúc này họ đang đưa Gia Gia đi chơi, đến tận tối mới về.
Tôi ôm Gia Gia, chỗ trống rỗng trong lòng dần dần được lấp đầy.
Ông trời ơi, tất cả những gì tôi làm đều là vì bản thân tôi, không liên quan gì đến con gái tôi cả.
Nếu thực sự có báo ứng thì hãy báo ứng lên người tôi đi.
Nhưng tôi có gì sai chứ?
Tôi chỉ là lấy đạo của người trả lại cho người thôi.
Mấy ngày nay tôi ngày nào cũng về đây với Gia Gia.
Cuối cùng, bên Vương Ân có tin.
Trần Trác chết rồi.
Bị Vương Ân giết chết.
Không thể không nói Vương Ân thật lợi hại.
Trần Trác phải chết.
Nếu không phải bình luận nhắc nhở, con gái tôi đã bị Trần Trác đưa ra nước ngoài rồi.
Hắn chỉ vì chút lợi nhỏ mà ra tay với con gái tôi, dù hắn không trực tiếp giết con gái tôi, nhưng một đứa trẻ nhỏ như vậy một mình ở nước ngoài, tôi không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra.
Vậy nên Trần Trác phải chết.
Ngay từ đầu tôi đã không định tha cho hắn và bất kỳ ai dám ra tay với tôi và con gái tôi.
Tôi lấy điện thoại ra, bật đoạn ghi âm.
“Chu Giai Giai chết thì chết, anh không quan tâm chút nào, chỉ cần con gái chúng ta khỏe mạnh là được.”
“Chu Giai Giai mắc bệnh này là báo ứng của Vương Ân, lúc đó anh đã chia tay với cô ta rồi, sau khi anh kết hôn với em, chính cô ta đã quyến rũ anh, còn lén lút sinh con, nếu anh biết thì anh tuyệt đối sẽ không để cô ta sinh ra cái nghiệt chủng đó!
“Vợ à, trong lòng anh chỉ có một đứa con là con gái của chúng ta, tất cả mọi thứ của anh đều là của con gái chúng ta.”
….
Đoạn ghi âm này cuối cùng cũng có thể dùng được rồi.
13
Cái chết của Trần Trác, cảnh sát đã bắt đầu lập hồ sơ điều tra.
Tôi có bằng chứng, nhưng bây giờ chưa phải lúc đưa ra.
Gần một tháng rồi, Chu Giai Giai vẫn chưa tìm được nguồn thận phù hợp.
Vương Ân lại tìm đến cầu xin tôi.
Lần này, cô ta quỳ xuống dập mạnh đầu, trán chảy máu cũng không quan tâm.
“Thi Hoa, cầu xin cô hãy cứu con gái tôi, cầu xin cô! Cô cũng là mẹ, cô nhất định có thể hiểu tôi, không có con gái tôi cũng không sống nổi, tôi cầu xin cô! Dù cô muốn mạng của tôi, tôi cũng cho cô, chỉ cầu xin cô hãy cứu con gái tôi, con bé không còn nhiều thời gian nữa!”
Tôi thở dài: “Tôi thực sự hiểu cô, nhưng cô cũng phải hiểu tôi chứ. Vương Ân, cô tính là tiểu tam đúng không? Tôi không thể giúp một người phụ nữ phá hoại gia đình tôi.”
Đáy mắt Vương Ân tràn ngập tuyệt vọng, một lúc lâu sau, cô ta hạ quyết tâm, mặt xám như tro tàn mở miệng:
“Chỉ cần cô chịu cứu con gái tôi, tôi nguyện chết, trả Chu Thích lại cho cô. Sau này, Giai Giai sẽ là con gái của cô và Chu Thích, tôi sẽ nói với Giai Giai, bảo con bé hiếu thảo với cô.”
“Nhưng…”
Tôi cắn môi dưới: “Tôi và Chu Thích đã có con gái rồi, hơn nữa Chu Thích cũng không quan tâm chút nào đến đứa con mà cô sinh ra.”
“Anh ấy quan tâm!”
Vương Ân nắm chặt cánh tay tôi: “Anh ấy quan tâm, rất quan tâm đến đứa trẻ đó!”
Tôi lấy đoạn ghi âm ra bật cho Vương Ân nghe.
Vương Ân nghe xong lắc đầu mạnh: “Không thể nào! Không thể nào!”
“Đây thực sự là những gì anh ta nói, đoạn ghi âm không hề chỉnh sửa, cô có thể tìm người giám định.”
Tôi cười áy náy: “Vì Chu Thích không quan tâm đến sự sống chết của đứa trẻ đó, Vương Ân à, tôi sẽ không cứu con cô đâu.”
Vương Ân suy sụp.
Tôi không hề thấy cô ta đáng thương.
Muốn cứu con thì nói thẳng với tôi đi, tại sao lại muốn hại chết tôi chứ?
Cô ta muốn mạng của tôi, lại muốn tiền của tôi, làm sao tôi có thể thương xót cô ta lúc này?
Tôi chỉ thấy cô ta đáng đời.
14
Chu Giai Giai chết rồi.
Vương Ân ôm thi thể lạnh lẽo của Chu Giai Giai trong bệnh viện, khóc đến xé lòng xé phổi.
Tôi bảo Chu Thích giúp cô ta lo tang lễ cho Chu Giai Giai.
Chu Thích nắm tay tôi, mắt đầy vẻ thâm tình:
“Vợ à, em tốt quá, em là người phụ nữ tốt nhất trên đời!”
Tôi bật cười.
“Anh mau đi đi.”
Vương Ân không nói gì với Chu Thích, tổ chức tang lễ cho Chu Giai Giai rất long trọng.
Đến ngày thứ bảy sau khi Chu Giai Giai mất, Vương Ân tìm đến Chu Thích.
Chu Thích lạnh mặt, dứt khoát nói: “Tôi đã hứa với vợ tôi rồi, sau khi tang lễ của Giai Giai xong, tôi sẽ không gặp lại cô, không liên lạc với cô nữa, cô đi đi…”
Vương Ân không biết lấy đâu ra một con dao, đâm thẳng vào bụng Chu Thích.
Sau đó rút dao ra, lại đâm vào lần nữa.
Cứ như vậy mấy lần, cho đến khi Chu Thích ngã xuống vũng máu, mắt trợn trừng, trút hơi thở cuối cùng.
Cô ta giết Chu Thích, còn muốn đến tìm tôi.
Nhưng trước đó tôi đã báo cảnh sát rồi.
Và cũng đã giao nộp bằng chứng Vương Ân giết Trần Trác.
Vương Ân bị bắt giam.
Một năm sau, vụ án của Vương Ân được đưa ra xét xử.
Tử hình.
Ngày cô ta bị hành hình, tôi vừa đưa Gia Gia từ New Zealand trở về.
Từ năm ngoái, tôi đã dành hết thời gian nghỉ hè và nghỉ đông để đưa Gia Gia đi khắp nơi.
Về đến nhà thì cũng là lúc con bé bắt đầu năm học mới.
Tôi lái xe đưa Gia Gia đến trường.
Xuống xe, Gia Gia vẫy tay với tôi: “Mẹ ơi, bye bye!”
Tôi xuống xe, đứng bên cạnh xe, nhìn Gia Gia đeo chiếc cặp nhỏ chạy vào sân trường.
Mặt trời từ từ nhô lên, ánh nắng vàng rực rỡ chiếu rọi khắp sân trường.
Con gái tôi sẽ mãi mãi chạy nhảy trong ánh nắng mặt trời, mãi mãi…
~ Hết ~