#TOP 389 Chương 4
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
09
Xưởng trưởng nhìn tôi, thở dài: “Tiểu Quý à, cô làm đúng, nhưng cũng tàn nhẫn quá.”
Tôi không phản bác ông ấy.
Ông ấy dù sao cũng là đàn ông, sẽ không hiểu tôi rốt cuộc đã chịu tổn thương lớn đến mức nào.
Đến nước này, tôi quan tâm đến lợi ích của mình hơn:
“Xưởng trưởng, chuyện chỉ tiêu phân nhà…”
“Cái này còn phải nói sao.”
Xưởng trưởng xua tay: “Cái gì của cô sẽ không thiếu đâu. Lát nữa sẽ cho người mang chìa khóa qua cho cô.”
10
Nhà mới rất nhanh đã dọn xong.
Có lẽ là để bù đắp cho tôi, vẫn là căn hộ mà ban đầu tôi đã chấm.
Hơn bảy mươi mét vuông, hai phòng ngủ, có ban công.
Mẹ tôi cũng chuyển tới.
Chúng tôi dọn dẹp nhà cửa sạch sẽ, kê đồ đạc vào.
Mẹ tôi đi đi lại lại trong nhà mấy vòng, bỗng nhiên cười.
“Vẫn là nhà lầu tốt thật, sáng sủa gấp mười lần cái nhà cấp bốn hồi trước.”
Bà nắm lấy tay tôi: “Căn nhà này là Nam Nam nhà ta dựa vào bản lĩnh mà kiếm được, ở thấy yên tâm hẳn.”
“Thế này gọi là phụ nữ có thể gánh nửa bầu trời đấy.”
Vừa dứt lời, dưới lầu truyền đến tiếng đập đồ.
Tiếp theo là tiếng hét chói tai của phụ nữ.
Tôi đứng trên ban công, thò đầu nhìn xuống.
Ái chà, người quen này.
Lý Hữu Lâm đang cúi người nhặt cái ca tráng men dưới đất.
Cái ca bị móp một miếng, cháo đổ vương vãi khắp sàn.
Tô Tiểu Vũ đứng bên cạnh khóc, đầu tóc rối bù.
Trên người cô ta vẫn mặc chiếc áo sơ mi vải dacron của tôi, đang chỉ vào mũi Lý Hữu Lâm chửi: “Bây giờ anh biết hối hận rồi à?”
“Lúc đầu nếu không phải anh khẳng định Quý Tái Nam không rời xa được anh thì tôi có ra nông nỗi này không?”
“Lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, rời xa Quý Tái Nam, anh chỉ là đồ phế vật!”
“Công việc thì không xong, nấu bữa cơm anh cũng không biết làm, đồ phế vật!”
Lý Hữu Lâm đứng thẳng dậy, mặt xanh mét: “Cô quậy đủ chưa?”
Anh ta bực bội vò đầu: “Nếu không phải ngày nào cô cũng xúi giục tôi, tôi có đi đến bước đường này với Quý Tái Nam không?”
Tô Tiểu Vũ nhảy dựng lên, hai tay cào cấu vào mặt Lý Hữu Lâm:
“Anh còn mặt mũi mà trách tôi!”
“Là ai nói Quý Tái Nam tính tình mềm yếu, dỗ dành tí là xong?”
“Là ai nói nhất định sẽ giúp tôi lấy được nhà, bảo tôi đừng lo? Lý Hữu Lâm, bây giờ anh lại đổ vạ ngược lại à!”
Tôi xoay người, ngân nga câu hát quay về phòng lồng vỏ chăn mới.
Tiếng cãi vã dưới lầu vẫn tiếp tục.
Mẹ tôi thở dài: “Đúng là nghiệp chướng…”
11
Chẳng bao lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên.
Lý Hữu Lâm đứng ở cửa.
Đầu tóc rối như tổ quạ, trên mặt có mấy vết cào rướm máu.
Anh ta đưa tới một cái túi lưới, bên trong đựng hai gói mạch nha tinh, còn có một lọ hoa quả đóng hộp.
“Nam Nam.”
“Anh đến thăm em, với cả bác gái.”
Tôi không cho anh ta vào, chặn ở cửa: “Có việc thì nói.”
Anh ta cứ dúi cái túi lưới vào tay tôi, bị tôi né tránh.
“Nam Nam, anh biết lỗi rồi.”
Anh ta cúi đầu, giọng nói hạ xuống rất thấp: “Anh không nên đi đăng ký với Tô Tiểu Vũ, không nên lừa em. Em cho anh thêm một cơ hội nữa, được không?”
“Anh với cô ta cắt đứt rồi, anh sẽ ly hôn với cô ta ngay.”
Tôi nhìn anh ta: “Anh ly hôn hay không, cưới ai, đều không liên quan đến tôi.”
“Sao lại không liên quan?”
Lý Hữu Lâm nói chắc nịch: “Chúng ta bên nhau năm năm, là năm năm đấy.”
“Anh biết em chỉ là giận anh, giận anh không hiểu chuyện.”
“Em yên tâm, sau này anh chắc chắn sẽ đối tốt với em, cái gì cũng nghe em. Bên nhà máy anh đã nhờ người lo lót rồi, chỉ cần em chịu nói giúp anh một câu, anh vẫn có thể quay lại phòng kỹ thuật…”
Tôi ngắt lời anh ta: “Tôi e là không có cái năng lực đó.”
“Tuần trước anh xuống phòng lò hơi lấy hộp đựng thiết bị chính xác làm củi nhóm lửa phải không? Trong cái hộp đó có lót xốp chống sốc, đốt lên có độc, bây giờ lãnh đạo nhà máy đã biết chuyện này rồi.”
Mặt anh ta “thoáng” cái trắng bệch.
“Em… sao em biết?”
Tôi cười: “Tôi nhìn thấy.”
Lý Hữu Lâm lùi lại một bước, mắt trừng lớn, như gặp ma: “Quý Tái Nam, em… em nhất định phải đuổi cùng giết tận thế sao?”
Thế này mới đúng chứ.
Anh ta nên kính nể tôi, sợ tôi.
Chứ không phải coi tôi như con ngốc, như món đồ vật.
Bây giờ, ánh mắt anh ta nhìn tôi không còn sự coi thường nữa rồi.
Tôi thấy thoải mái hơn hẳn, sảng khoái nói: “Lúc anh cùng Tô Tiểu Vũ tính kế tôi thì nên nghĩ đến ngày hôm nay.”
“Lúc anh cầm cái chỉ tiêu phân nhà vốn thuộc về tôi để lấy lòng cô ta thì đã định sẵn chúng ta không thể chia tay trong êm đẹp. Lý Hữu Lâm, đây đều là do anh tự chuốc lấy.”
Anh ta còn định nói gì đó, dưới lầu truyền đến tiếng hét của Tô Tiểu Vũ:
“Lý Hữu Lâm! Anh cút xuống đây cho tôi!”
12
Sắc mặt Lý Hữu Lâm biến đổi.
Anh ta vươn cổ nhìn qua cửa sổ cầu thang xuống dưới.
Khi nhìn lại tôi, trong mắt mang theo chút cầu xin.
“Nam Nam, em để anh giải quyết chuyện của cô ta trước, đợi anh xử lý xong, anh sẽ quay lại giải thích với em…”
Tôi đóng sầm cửa “rầm” một cái.
Nhốt cả giọng nói của anh ta và tiếng ồn ào dưới lầu ở bên ngoài.
Mẹ tôi đi tới, nhẹ nhàng vỗ vai tôi: “Đừng chấp nhặt với bọn họ, không đáng.”
Tôi gật đầu.
Vừa xoay người, đã nghe thấy tiếng “rầm rầm” như có người đang đạp cửa.
Tiếp theo là tiếng khóc lóc chửi bới của Tô Tiểu Vũ:
“Quý Tái Nam! Mày ra đây cho tao! Mày chia tay với Lý Hữu Lâm rồi, dựa vào đâu mà còn quyến rũ anh ấy không buông!”
Tôi giật mạnh cửa mở ra.
Cô ta đang định giơ chân đạp tiếp thì bị tôi tóm lấy cổ chân, hất ngã xuống đất.
Cô ta không đứng vững, ngã “uỵch” một cái xuống sàn, đau đến nhe răng trợn mắt.
Vừa la hét, vừa bò dậy định lao vào người tôi:
“Mày dám đánh tao!”
“Mày quyến rũ chồng tao, mày còn mặt mũi đánh tao!”
Tôi nghiêng người tránh né.
Cô ta như phát điên lại lao tới, tóc tai dính bết vào mặt, tròng mắt đỏ ngầu tơ máu.
“Quý Tái Nam, tao liều mạng với mày!”
Tô Tiểu Vũ của bây giờ đâu còn cái vẻ yếu đuối mềm mại ngày nào.
Lý Hữu Lâm xông lên, muốn kéo cô ta ra.
“Đừng có chạm vào tôi!”
Tô Tiểu Vũ bất ngờ quay đầu, vớ lấy cái chổi ở cửa quật vào người tôi.
Mẹ tôi định lao ra che cho tôi, bị tôi cản lại, đẩy vào trong nhà.
Tôi nhìn chằm chằm Tô Tiểu Vũ, đợi lúc cô ta vung chổi tới, tôi giật mạnh một cái.
Cô ta mất đà, lại ngã xuống đất, lần này ngã đau, nửa ngày không bò dậy nổi.
Lý Hữu Lâm vội vàng đỡ cô ta dậy, quay đầu trừng mắt với tôi:
“Quý Tái Nam! Em ra tay không thể nhẹ hơn chút à? Dù sao cô ấy cũng còn nhỏ!”
Anh ta quát xong, chính bản thân cũng thấy hơi ngượng.
“Nam Nam, anh không phải…”
“Lý Hữu Lâm, anh nhìn cho rõ, là cô ta động thủ trước. Hơn nữa, đây là nhà tôi, các người còn làm loạn, tôi sẽ báo công an.”
Tô Tiểu Vũ nằm rạp dưới đất khóc, vừa khóc vừa chửi:
“Quý Tái Nam! Mày sẽ không được chết tử tế!”
“Mày trả nhà cho tao! Đây đáng lẽ phải là nhà của tao!”
Lý Hữu Lâm đỡ cô ta dậy.
Tô Tiểu Vũ vùng vẫy vẫn muốn đánh tôi, bị Lý Hữu Lâm ôm chặt.
“Được rồi! Cô náo loạn đủ chưa!”
Trên mặt Lý Hữu Lâm đầy vẻ mệt mỏi và chán ghét: “Đi thôi, còn ngại chưa đủ mất mặt à?”
Anh ta lôi xềnh xệch Tô Tiểu Vũ xuống lầu, Tô Tiểu Vũ vẫn còn gào khóc, tiếng chửi bới ngày càng xa dần.
13
Mẹ tôi đi tới: “Không bị thương ở đâu chứ con?”
Tôi lắc đầu, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt bà, tôi cười cười:
“Mẹ xem, con tự giải quyết được mà.”
Bà gật đầu, nước mắt rơi xuống.
“Phải, Nam Nam nhà mình lớn rồi, tự gánh vác được rồi.”
14
Chiều hôm đó, bác hàng xóm sang chơi.
Kể là thấy Lý Hữu Lâm lôi Tô Tiểu Vũ đi.
Hai người cãi nhau suốt dọc đường ra cổng nhà máy.
Sau đó nghe nói, Tô Tiểu Vũ bị người nhà ở quê lên đón về rồi.
Trước khi đi còn làm loạn ở nhà máy một trận, chửi Lý Hữu Lâm tát nước vào mặt, tiện tay vòi của anh ta một khoản tiền lớn, móc sạch sành sanh tiền tích cóp bao năm nay của anh ta.
Lý Hữu Lâm sau đó lại đến tìm tôi vài lần, lần nào cũng xách theo đồ, nói biết lỗi rồi, cầu xin tôi tha thứ.
Tôi không cho anh ta vào nhà lần nào, đồ đạc anh ta mang đến cũng ném hết ra ngoài.
Sau đó nữa.
Nghe nói anh ta bị điều chuyển xuống phân xưởng xử lý phế liệu.
Ngày ngày vác sắt vụn, chẳng còn cái vẻ phong quang của cán bộ kỹ thuật nòng cốt ngày nào.
15
Một năm sau, nhà máy bình bầu tiên tiến.
Lần này tôi nhận được bằng khen.
Mẹ tôi nhìn bằng khen, cười không khép được miệng.
Hầm một nồi canh gà thật to, bảo là phải ăn mừng thật to.
Nồi canh gà thơm phức, hương thơm lan tỏa khắp cả căn phòng.
Ánh nắng ngoài cửa sổ chiếu vào, rọi lên sàn nhà, ấm áp vô cùng.
Tôi bây giờ không còn vội vã chuyện cưới xin nữa.
Có năng lực có tay nghề, dựa vào chính mình cũng có thể sống rất tốt.
Những ngày tháng sau này sẽ ngày càng tốt đẹp hơn.
– Hết –