#TOP 338 Chương 5
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
17
Tôi mỉm cười, lắc đầu với Trần Tử Dật.
“Tôi không cần cậu chọn trường, chọn ngành giúp tôi. Cũng không cần cậu chỉ tay năm ngón vào cuộc đời tôi.
Tôi có kế hoạch của riêng mình. Nếu chỉ vì một phút hứng lên của cậu mà tôi bị xúc phạm, còn cậu lại thản nhiên, không chút hối lỗi, thì tôi đương nhiên sẽ vứt cậu đi.
Cậu biết mà — chi phí chìm không nên tham gia vào quyết định quan trọng.”
Tôi nhìn thẳng vào mắt cậu ta.
“Trần Tử Dật, trước kỳ thi tôi từng hỏi cậu, liệu chỉ vì một câu trắc nghiệm mà chúng ta có rẽ sang hai hướng khác nhau không.
Trưa hôm thi Chính trị, khi cậu chọn đứng trước bao người nói tôi xấu, câu trả lời đã rõ rồi.
Đường không cùng, không thể chung bước. Tôi sẽ không tiếp tục đi cùng một người không tôn trọng mình.
Từng thích cậu, từng vô điều kiện tin cậu — là tôi chọn sai.
Nhưng con người không thể sai mãi.
Giờ tôi sửa lại lựa chọn của mình. Tôi rời đi.
Những lời tôi nói đều là thật lòng, chưa từng là giận dỗi.
Tôi bảo chúng ta dừng lại ở đây, là thật.
Tôi nói mình không hề thích Trần Tử Dật nữa, cũng là thật.”
Sự hoảng loạn và tuyệt vọng bò dần lên gương mặt cậu ta.
Cậu ta gần như bật khóc.
“Chi Hà, đừng không thích tớ… tớ thật sự biết sai rồi! Tớ biết mình quá đáng thế nào, đã làm cậu tổn thương ra sao! Cho tớ thêm một cơ hội được không? Tớ nhất định sẽ bù đắp!
Cậu đánh tớ, mắng tớ đi! Chỉ cần cậu nguôi giận, tha thứ cho tớ, thế nào tớ cũng chịu!
Tớ chưa từng nghĩ chúng ta sẽ chia tay… Bao năm qua, cậu giống như hơi thở trong cuộc sống của tớ. Tớ không tưởng tượng nổi tương lai không có cậu… tớ không làm được!”
Tôi hít sâu.
Nói đến mắng cậu ta, đúng là tôi có ba chữ muốn trả lại.
“Là cậu bảo tôi mắng đấy.
Cậu bẩn lắm.”
18
Vừa dứt lời.
Chàng trai từng ngẩng cao đầu kiêu hãnh ấy, giờ đến bàn tay buông bên người cũng run rẩy.
Nước mắt rơi lộp bộp xuống sàn.
Đi đến bước này, trong lòng tôi vẫn có chút buồn.
Cũng từng nghĩ, giá như cậu ta vẫn là cậu bé năm xưa, ánh mắt chỉ có tôi, thì tốt biết mấy.
Năm lớp hai, khi mẹ tôi thăng chức, gia đình tôi rời thị trấn nhỏ lên thành phố lớn.
Những đứa trẻ thành phố nhìn tôi như kẻ quê mùa.
Chúng hả hê làm hỏng hộp bút Barbie màu hồng của tôi, lợi dụng chiều cao vò rối tóc tôi, đến mức nước tôi gội đầu mỗi tối đục xanh.
Chúng ném bài tập của tôi vào thùng rác, bắt chước giọng nói còn lơ lớ của tôi để cười cợt.
Chỉ có Trần Tử Dật — nhà đối diện — chịu chơi với tôi.
Một mình cậu ta đánh nhau với ba người, mặt bầm tím vẫn không lùi, chỉ để dạy dỗ mấy đứa bắt nạt tôi.
“Cậu chuyển đến ở đối diện tớ, mẹ cậu với bố tớ là đồng nghiệp, chúng ta còn cùng lớp. Trùng hợp thế sao? Chắc chắn ông trời muốn tớ bảo vệ cậu!”
Cậu ta chìa tay về phía tôi, nụ cười ấm áp.
Từ đó không ai dám bắt nạt tôi nữa.
Thời gian trôi qua.
Tôi lớn lên, cao thêm, nói tiếng phổ thông trôi chảy, tính cách dịu dàng nhưng không yếu đuối.
Không còn ai dám ức hiếp tôi.
Chỉ không ngờ, người từng bảo vệ tôi,
lại trở thành kẻ làm tôi tổn thương.
Hình bóng Trần Tử Dật trong ký ức và trước mắt chồng lên nhau.
Mắt tôi cũng mờ đi.
“Trần Tử Dật, những gì cần nói tôi đã nói hết rồi.
Con đường chung của chúng ta dừng ở đây thôi.
Cố dây dưa nữa sẽ càng xấu xí.
Tôi muốn chúng ta kết thúc đẹp đẽ một chút.
Có lẽ như vậy, đứa trẻ năm xưa trong tôi sẽ dễ chịu hơn.”
Nước mắt cậu ta lại vỡ òa.
Cậu ta khóc thành tiếng, rồi bất ngờ quỳ xuống trước mặt tôi.
“Lâm Chi Hà, đừng đi. Không có cậu, tớ thật sự không sống nổi.”
Tôi liếc nhìn nhân viên quán phía sau, có chút ngượng ngùng.
“Đừng làm thế. Cậu nhất định phải kết thúc theo cách khó coi này sao?”
Cậu ta lau nước mắt, mắt đỏ hoe nhìn tôi.
“Chi Hà, cậu thật sự ghét tớ vậy sao? Quyết tâm chia tay đến thế?”
Tôi gật đầu.
“Ừ.
Và còn nữa — không phải chia tay.
Chúng ta chưa từng ở bên nhau.”
Cậu ta cúi đầu im lặng một lúc lâu, tiếng nức nở dần tắt.
Khi ngẩng lên, giọng đã trầm xuống.
“Chi Hà, đây là lựa chọn của cậu, tớ tôn trọng. Tớ không làm loạn nữa. Tớ sẽ không tái phạm kiểu không tôn trọng cậu như thế này nữa.
Chúng ta… nói lời tạm biệt đàng hoàng nhé.
Yêu cầu cuối cùng, có thể ôm một cái không?”
Tim tôi mềm lại một chút.
Tôi gật đầu.
Cái ôm cuối cùng, Trần Tử Dật siết rất chặt.
Như muốn ép tôi tan vào cơ thể cậu ta.
Cậu ta ghé sát tai tôi, thì thầm:
“Chi Hà, cảm ơn cậu. Xin lỗi. Cậu phải sống thật tốt.”
19
Ngày công bố điểm thi, điểm thực tế của tôi còn cao hơn ước tính hơn mười mấy điểm.
Tính ra, so với thành tích thường ngày, tôi tăng gần trọn vẹn năm mươi điểm.
Mức vượt chuẩn ngoài mong đợi.
Những trường trước đây chỉ dám nghĩ thoáng qua, giờ đều nằm trong tầm tay.
Khoảnh khắc đó, tôi vô cùng biết ơn chính mình của trưa hôm ấy —
đã không để một câu “cậu xấu quá” làm mình mất kiểm soát,
đã kịp thời cắt lỗ, giữ bình tĩnh, bước vào môn thi cuối với trạng thái tốt nhất.
Nếu môn cuối sụp đổ,
dù mấy môn trước có bùng nổ thế nào, cũng vô ích.
Tôi và bố mẹ ôm chầm lấy nhau.
Vui đến phát khóc.
Ông bà đứng bên cạnh cũng lặng lẽ lau nước mắt.
Ba ngày sau, mẹ tôi nhận được điện thoại từ bố Trần Tử Dật.
Tôi nhờ mẹ giữ kín điểm số của mình.
Dù chú Trần hỏi han vòng vo đủ kiểu, vẫn không dò ra được.
Cuối cùng, chú mới nói thẳng điều muốn nói:
“Nghe Tiểu Dật bảo, lần này Chi Hà cũng không thi tốt lắm. Nhà tôi đang tính cho nó học lại. Con bé nhà chị có muốn học lại cùng không? Hai đứa từ nhỏ đã thân, học lại cũng có bạn có bè.”
Mẹ tôi từ chối dứt khoát.
“Điểm nhà tôi không đến mức phải học lại đâu. Nếu bên anh định cho cháu học lại thì tranh thủ tìm trường sớm đi, nghe nói giờ nhiều nơi không nhận nữa.”
Đầu dây bên kia im lặng một chút.
Rồi chú Trần thở dài.
“Lần này Tiểu Dật thi đúng là kỳ lạ. So với bình thường thấp hơn hẳn năm mươi mấy điểm. Chúng tôi đã xin phúc khảo, kết quả không sai sót gì, đúng là nó làm không tốt.
Nó nói có mấy câu tự luận môn xã hội làm lệch ý, tưởng chỉ mất một nửa điểm, nhưng chắc thực tế chẳng được mấy.”
Tôi không khỏi thở nhẹ.
Những câu Trần Tử Dật làm lệch ý —
chính là mấy câu tôi đã nghe họ đối đáp án vào trưa hôm thi Chính trị.
Rõ ràng trong phần ghi chép trọng điểm tôi làm cho cậu ta, đáp án viết rất rõ.
Sao cậu ta có thể phân tích sang hướng chẳng liên quan?
Khi ấy tôi còn từng nghi ngờ bản thân.
Từng nghĩ có khi mình làm sai.
Thậm chí nghĩ biết đâu ngay từ lúc chép ghi chú tôi đã hiểu sai.
Giờ mới biết, ghi chép của tôi không sai.
Chỉ là cậu ta chưa từng đọc.
Đã đem tặng cho Kiều Lãng.
Đôi khi, số phận thật trêu ngươi.
Có thể khiến hai người bước gần lại.
Cũng có thể đẩy họ ngày một xa.
20
Ngày cuối cùng nộp nguyện vọng, giáo viên chủ nhiệm gửi tin nhắn vào nhóm lớp:
“Đời người rất dài.
Đừng vì một ai đó mà thỏa hiệp, thay đổi nguyện vọng của mình.
Có thể lúc này thấy lãng mạn.
Nhưng nhiều năm sau nhìn lại, bạn sẽ hiểu — chỉ có nỗ lực của chính mình không bao giờ phản bội bạn.
Không ai đáng để bạn đánh cược tương lai.”
Tôi nhìn vào màn hình.
Nguyện vọng Đại học Kinh Bắc đã được điền sẵn từ trước.
Khóe môi khẽ cong lên.
Tương lai rộng mở như vậy,
tôi sẽ không vì một trái tim đổi thay mà dừng bước.
Ngày hôm sau, tôi nhận được tin nhắn từ một số lạ:
“Chi Hà, tớ sắp đi học lại rồi, trường ở huyện. Cậu có thể về ở nhà mình rồi.
Vì không muốn gặp tớ mà dạo này cậu toàn ở nhà ông bà, tớ đúng là gây thêm phiền phức cho cậu.
Một năm tới chắc chúng ta sẽ không gặp nhau. Tớ sẽ cố gắng thi lại, vào Hạ Môn tìm cậu. Cũng sẽ cố gắng để cậu thích tớ lần nữa.”
Hạ Môn à?
Ở đó không có tôi.
Cậu ta vẫn tự tin nghĩ tôi sẽ đến thành phố chúng tôi từng hẹn.
Tôi không trả lời.
Chuyện đã qua, cứ để nó qua đi.
Nhưng Kiều Lãng thì không hiền như tôi.
Cô ta đăng bài mới trên mạng xã hội:
“Crush biến thành trash là cảm giác gì?”
Cô ta cắt ghép đoạn video tôi gửi, chuyển thành bài bóc phốt dài, phơi bày toàn bộ lời lẽ của Trần Tử Dật và nhóm bạn.
Tên từng người được viết rõ ràng.
Một danh sách “né gấp hội tra nam” sống động.
Bài viết lan rất nhanh, một tuần đã nghìn lượt thích.
Nghe nói ở trường học lại của Trần Tử Dật, nhiều người biết chuyện bắt đầu xa lánh cậu ta.
Ngay cả đơn vị công tác của bố cậu ta cũng có người trẻ đọc được bài đó.
Sau này, nhà họ Trần phải đưa cho Kiều Lãng một khoản tiền lớn, cô ta mới chịu xóa bài.
Cô ta còn chuyển cho tôi một nghìn tệ, kèm tin nhắn:
“Cảm ơn bạn. Sau này chúng ta cùng sáng mắt ra, đừng tìm bạn trai trong thùng rác nữa.”
Tôi không nhận tiền.
Nhưng lời nhắc ấy, tôi giữ lại.
21
Cuộc sống ở Đại học Kinh Bắc của tôi bận rộn, dày đặc lịch học và hoạt động, nhưng rất vui.
Tôi giành được học bổng, có thêm vài giải thưởng từ các cuộc thi chuyên ngành, và cũng gặp được một người khiến tim mình rung lên.
Thỉnh thoảng, bố mẹ vẫn kể tôi nghe về Trần Tử Dật.
Sinh nhật tôi năm đó, cậu ta lén trốn khỏi trường ôn thi, bắt xe về nhà.
Người nồng nặc mùi rượu, tay xách chiếc bánh kem dâu to tướng, đứng trước cửa nhà tôi, khăng khăng đòi chúc mừng sinh nhật.
Bố mẹ nói tôi đang đi học, không có ở nhà.
Có lẽ uống quá nhiều, cậu ta không tin.
Nhất định phải gặp tôi, tự mình tổ chức sinh nhật cho tôi.
Rạng sáng hai ba giờ, cậu ta leo từ ban công nhà mình sang ban công nhà tôi.
Trượt chân.
Rơi xuống.
May chỉ là tầng hai, không nguy hiểm tính mạng, nhưng gãy xương cẳng chân.
Rượu tỉnh rồi.
Tôi không ở đó.
Chân thì bó bột.
Nhưng năm học lại của Trần Tử Dật vẫn phải tiếp tục.
Cuộc sống của tôi cũng tiếp tục tiến về phía trước.
Mẹ tôi lại có cơ hội thăng chức, được điều lên trụ sở chính ở Kinh thị.
Bà nhận lời không do dự.
Ngày dọn đi, mẹ còn dặn chú Trần trông con trai cho kỹ, lần sau mà còn làm trò trèo ban công sang nhà hàng xóm như vậy, gặp phải người mới khó tính là bị báo cảnh sát đấy.
Cuối học kỳ hai năm nhất, giữa mùa hè rực nắng, tôi lại gặp Trần Tử Dật trong khuôn viên Đại học Kinh Bắc.
Cậu ta mặc chiếc áo thun trắng của ngày chúng tôi nói lời chia tay.
Thấy tôi, đôi mắt vốn u tối lập tức sáng lên.
Cậu ta bước tới, tập tễnh.
“Chi Hà, lâu rồi không gặp. Xin lỗi vì đã hỏi thăm thầy cô để biết chuyên ngành của cậu, nhờ vậy mới chờ được cậu ở đây. Chúc mừng cậu nhé, thi đỗ một trường tốt như vậy.”
Tôi lịch sự đáp:
“Cảm ơn.”
Trong mắt cậu ta ánh lên nước, môi cười mà giọng run:
“Được nhìn thấy cậu lần nữa, nghe giọng cậu… thật tốt. Một năm học lại rất khổ, tớ chống đỡ được, cái áo này công lớn đấy.”
Cậu ta kéo vạt áo.
“Mỗi lần nhìn nó, tớ đều tưởng tượng cậu vẫn còn ôm tớ, chúng ta vẫn còn tương lai.”
Một giọng nói trầm, lạnh mà đầy khí chất vang lên sau lưng tôi:
“Bạn học này, chân còn chưa lành mà đã không ngại đường xa chạy tới trường tôi đào tường nhà tôi, có hơi thiếu phong độ rồi đấy?”
22
Giang Ninh Trạch bước tới từ phía sau, vòng tay ôm chặt tôi vào lòng.
Anh chính là người khiến tôi rung động.
Giờ là bạn trai tôi.
Trần Tử Dật nhìn anh, đồng tử run nhẹ, rồi quay sang tôi với ánh mắt gần như cầu cứu.
“Chi Hà… cậu có người yêu rồi?”
Tôi mỉm cười bình thản.
“Ừ. Đây là mối tình đầu của tôi, Giang Ninh Trạch.”
Dù sao tôi và Trần Tử Dật cũng chưa từng chính thức ở bên nhau.
Giang Ninh Trạch đương nhiên là mối tình đầu.
Nhưng sắc mặt Trần Tử Dật lập tức tái đi, như bị đả kích nặng nề.
Nụ cười méo mó đến mức không giữ nổi.
Cậu ta mấp máy môi, cuối cùng chỉ nói:
“Thấy cậu sống tốt… thật tốt.”
Tôi biết.
Có lẽ lần này mới là lời tạm biệt thật sự.
Tôi vẫy tay.
“Bọn tôi có việc gấp, đi trước nhé. Nếu không có chuyện gì thì cậu cũng về sớm đi. Chân cậu chưa khỏi, một mình ở Kinh thị, chú Trần sẽ lo lắm.
Trần Tử Dật, cậu cũng nên bắt đầu cuộc sống mới đi. Tạm biệt.”
Cậu ta cười nhạt, vẫy tay, rồi quay lưng rời đi.
Chân chưa lành, bước rất chậm.
Mãi mới khuất giữa đám đông.
Đợi đến khi bóng lưng ấy biến mất hoàn toàn, Giang Ninh Trạch mới lên tiếng.
“Chi Chi, anh thấy cậu ta không chỉ chân có vấn đề, mà đầu óc cũng không ổn lắm. Đối diện một cái áo thun mà cũng tưởng tượng linh tinh về em… nghĩ đến là anh tức.”
Tôi xoa tóc anh.
“Đừng giận. Cậu ta đúng là đầu óc không ổn thật, mình không cần so đo.
Đi thôi, làm việc chính, nộp hồ sơ.”
Giang Ninh Trạch vuốt tấm ảnh thẻ của tôi trên đơn đăng ký trao đổi sinh viên, giọng đầy vẻ khoe khoang:
“Bạn gái xuất sắc quá cũng là một loại phiền não nhỉ. Anh phải chăm chỉ tập gym thêm, ai dám để ý em, anh dọa cho chạy hết.”
Nói xong, anh cố tình gồng tay, cơ nhị đầu nổi lên rõ rệt.
Tôi khoác tay anh, bật cười.
Tương lai phía trước rất đẹp.
Tôi sẽ tiếp tục bước đi.
Ôm lấy vô vàn khả năng đang chờ đợi.
23
Dù là câu hỏi trắc nghiệm làm sai trong kỳ thi,
hay người mình từng yêu sai,
hay một công việc không phù hợp —
đều chỉ là một lựa chọn sai ở một thời điểm nào đó.
Cuộc đời luôn có vô số lựa chọn.
Sai rồi, vẫn có thể sửa.
Hy vọng những ai đọc đến đây,
đều có đủ dũng khí để bắt đầu lại,
để lên đường lần nữa.
-Hết-