#TOP 135 Chương 1
Khi bạn bè trên mạng xã hội náo loạn, tôi vẫn đang tăng ca ở công ty.
Hàng loạt tin nhắn và cuộc gọi đến dồn dập khiến điện thoại rung lên liên tục, suýt nữa làm đổ cốc cà phê trong tay tôi.
Tôi mở một đoạn video ngắn do bạn gửi, sững sờ.
Trên mạng đang rộ lên một tin tức lớn: Một ngôi mộ cổ nghìn năm ở ngoại ô phía nam thành phố vừa được khai quật. Các chuyên gia khảo cổ công bố bức chân dung được AI phục dựng của nữ chủ nhân ngôi mộ.
Và…Tôi giống hệt người trong bức ảnh ấy.
Phản ứng đầu tiên của tôi là cảm thấy vừa kỳ lạ vừa thú vị.
Nhìn vào bức chân dung trên màn hình, đúng là có cảm giác như đang nhìn vào gương.
Nhưng tôi không để tâm lắm, thu dọn đồ rồi chuẩn bị tan ca.
Tôi hiểu rõ tin tức này sẽ sớm nguội thôi.
Và khi ấy, tôi vẫn chỉ là một nhân viên văn phòng bình thường, không có gì đặc biệt.
2
Tan ca về đến nhà thì đã là đêm khuya, trên xe buýt chỉ còn vài người khách lác đác về muộn giống tui.
Chiếc TV treo trên trần xe vẫn đang phát bản tin thời sự về ngôi mộ cổ.
Chuyên gia cho biết, mộ có niên đại từ thời Bắc Tống, tức cách nay khoảng 1000 năm.
Quy mô cực lớn, chôn theo vô số báu vật, đủ cho thấy nữ chủ nhân xuất thân quyền quý.
Dựa theo khung xương, người ta đoán nàng qua đời khi mới 20 tuổi.
Phụ nữ thời xưa thường kết hôn rất sớm, nàng chắc chắn đã là chính thất, không phải thiếp.
Gia tộc quyền quý thời đó rất coi trọng vợ cả, thường có tục lệ mai táng cùng phu quân.
Thế nhưng trong quan tài đá, chỉ có hài cốt của nữ chủ nhân mà không hề có dấu tích nào của chồng nàng.
Chính vì vậy, ngôi mộ này mang giá trị nghiên cứu lịch sử rất lớn.
Đội khảo cổ hiện vẫn đang tiến hành điều tra thân thế và câu chuyện đằng sau của nàng.
Tin tức vừa kết thúc, tai tôi chỉ còn nghe thấy tiếng xe lăn bánh gào thét trong đêm.
Tôi không kìm được lại mở ảnh chân dung ra xem.
Xe buýt lao qua từng bóng cây phượng dưới ánh đèn đường mờ mờ, trong lòng tôi bỗng dưng dâng lên một cảm giác lạ thường.
Tôi nhìn chăm chăm vào ánh mắt trong tranh rồi đột nhiên bị hút chặt bởi ánh nhìn của nàng.
May mắn thay, xe đến trạm đúng lúc. Tôi rùng mình một cái, vội vàng xuống xe.
3
Con đường từ bến xe về khu chung cư, tôi đã đi qua không biết bao nhiêu lần,
Nhưng đêm nay vẫn là lần đầu tiên tôi cảm thấy sợ hãi.
Mặc dù chuyện trên mạng tôi vẫn nghĩ chỉ là trùng hợp nhưng nghĩ đi nghĩ lại, tôi vẫn muốn giữ chút “tâm linh” — cẩn tắc vô áy náy.
Vừa nghĩ đến đó, tôi ngẩng đầu lên rồi khựng bước.
Ngay trước mặt tôi, cách khoảng mười lăm mét, có một bóng người mặc trường bào màu lam nhạt lặng lẽ đứng đó.
Hắn búi tóc bằng ngọc, khoác y phục cổ xưa, đứng trong đêm tối trông lạc lõng đến rợn người.
Chân tôi như đổ chì, không thể nhúc nhích.
Cái lạnh từ lục phủ ngũ tạng lan ra khắp toàn thân.
Hắn đứng đó, hướng mặt về phía tôi, không nhúc nhích.
Dưới ánh đèn đường mờ nhạt, gương mặt hắn mờ mịt trong những mảng tối nhưng tôi biết hắn đang nhìn chằm chằm vào tôi.
Tôi bắt đầu nghĩ: Nếu quay đầu bỏ chạy thì có bị “ám” không?
May thay, đúng lúc ấy có một đôi nam nữ vừa đi ngang qua, vừa nói chuyện ríu rít.
Tôi như được cứu sống, thở phào nhẹ nhõm, biết ơn nhìn họ.
Nhưng khi quay đầu nhìn lại thì bóng dáng kia đã biến mất.
Người ấy đến và đi như làn khói, không dấu vết, như một hồn ma trong đêm…
4
Tôi lo lắng bất an trải qua đêm hôm đó.
Sáng sớm chuẩn bị đi làm, sếp gọi điện nói sẽ cho tôi nghỉ vài ngày phép.
Độ hot của mộ cổ lớn hơn tôi dự kiến rất nhiều, ảnh đời thường của tôi bị vài kẻ có dụng ý đăng lên mạng, giờ đang lan truyền trên các nền tảng xã hội lớn, càng thêm vào một chút bí ẩn cho chủ đề hot vốn đã rất nóng.
Không ít người đã đưa ra những suy đoán già đoán non về chuyện này, thậm chí có người còn viết hẳn một câu chuyện tiền kiếp cảm động lòng người cho tôi.
Nếu bây giờ tôi ra ngoài, dù có đến được cơ quan suôn sẻ thì cũng sẽ bị vây quanh như người nổi tiếng.
Tuy sếp có ý tốt nhưng dù không đi làm, tôi vẫn cần ra ngoài.
Không biết có phải tôi đa nghi không, tôi luôn cảm thấy có thứ gì đó theo sau mình.
Nhưng mỗi lần tôi quay đầu, muốn tìm nguồn gốc, trong tầm mắt thường chẳng có gì cả.
Tôi không dám nán lại bên ngoài lâu, mua xong thứ cần thiết là vội vàng về nhà ngay.
Vào đến cửa nhà, vừa đóng cửa lại, tôi lại cảm nhận được chuyện chẳng lành.
Thứ đó có lẽ… đã theo tôi vào nhà rồi.
Tôi sống một mình nhiều năm, sớm đã quen với sự tĩnh lặng trong nhà.
Cho nên trong nhà mà có gì đó thừa ra, tôi rất dễ nhận thấy.
Tôi kinh hãi nhớ đến người đàn ông cổ trang gặp tối qua ở trạm xe buýt.
Có phải là hắn không?
5
Để chứng thực suy đoán của mình, tôi đã làm một thí nghiệm.
Nhân lúc nấu cơm, tôi vờ như không cẩn thận làm đổ bột mì ra sàn.
Đổ xong tôi cũng không dọn, tiếp tục giả vờ như không có gì nhưng ánh mắt lại luôn chú ý đến chỗ sàn nhà đó.
Chẳng bao lâu sau, ở đó bắt đầu xuất hiện một chuỗi dấu chân.
Hắn đi được nửa đường, dường như cũng phát hiện mình đã bị lộ, thế là bước chân dừng lại, chân trước không đặt xuống nữa.
Rồi thì lại biến mất.
Nhưng tôi đã có được kết quả mình cần.
Trong chốc lát, sự run rẩy rợn tóc gáy từ đầu ngón tay truyền đến tận chân răng.
Tôi theo bản năng muốn xông cửa chạy ra ngoài.
Nhưng hắn đã theo vào được cả nhà rồi, còn nơi nào không theo được nữa?
Vạn nhất hắn biết tôi đã phát hiện sự tồn tại của hắn thì hắn sẽ làm gì tôi đây?
Lòng tôi rối bời hoảng loạn.