#TOP 117 Chương 6
Mời Quý độc giả CLICK vào LIÊN KẾT HOẶC ẢNH bên dưới
Mở ứng dụng shopee - Chỉ 1 lần duy nhất để tiếp tục đọc toàn bộ chương truyện!
Chương 6
【Nam chính thì được phép đi, nữ chính thì không à? Người ta là phó bộ phận tổ chức đó!】
Tôi thoáng khựng lại.
Không ngờ Thời Dã với hoa khôi lại cặp được lâu vậy.
Cô nàng kia thật sự đơn thuần, đến giờ vẫn chưa nhìn ra bạn trai mình là đồ cặn bã.
Vừa bước vào, Thời Dã đã quay đầu nhìn.
Tôi chẳng buồn quan tâm, định rẽ sang hướng khác.
Ai ngờ không để ý đường, va ngay một cô gái mặc váy trắng.
Cô lảo đảo, cốc nước trái cây trên tay đổ xuống, vấy vài giọt lên váy.
Tôi vội vàng xin lỗi:
“Xin lỗi, cậu có sao không?”
Cô ấy đứng vững, nở nụ cười:
“Không sao, là tôi đứng gần quá. Hay chúng ta kết bạn WeChat đi, rồi cậu mang váy đi giặt khô, tôi trả phí.”
Tôi xua tay: “Thôi, không cần…”
Bình luận ào lên:
【Đừng khách sáo với cô ta! Đây chính là hoa khôi giật người của cô đó!】
【Con bé này chắc chắn cố tình, đúng chiêu “trà xanh” đây mà!】
【Tôi lại thấy hoa khôi khá hiền, có khi nữ chính cố ý đụng vào cũng nên?】
【Đừng vội, cứ xem nam chính đứng về phía ai thì biết.】
Thì ra cô ấy chính là Thẩm Nhiễm Nhiễm, là hoa khôi trong lời đồn?
Bất ngờ, một bàn tay mạnh mẽ đẩy tôi ra.
Thời Dã lao tới, ôm chặt Thẩm Nhiễm Nhiễm, nâng niu như bảo vật:
“Nhiễm Nhiễm, em có bị đau không?”
“Em không sao…”
Còn chưa nói hết, Thời Dã đã quay sang gào vào mặt tôi, như kẻ phát cuồng:
“Tống Nguyệt Vi! Có chuyện gì thì nhắm vào tôi, sao lại bắt nạt bạn gái tôi!?”
Mọi người xung quanh nhao nhao nhìn sang.
Tôi sững sờ:
“Tôi khi nào bắt nạt cô ấy? Chỉ lỡ va thôi mà!”
Hắn chẳng thèm nghe, cứ tự mình diễn kịch:
“Ai cũng thấy rồi! Cô nhân lúc tôi không ở cạnh đã đẩy Nhiễm Nhiễm, còn hắt nước lên người cô ấy!”
“Tôi biết cô không cam lòng vì tôi cắt đứt liên lạc, nhưng quá khứ đã qua rồi, đừng dây dưa nữa!”
Thẩm Nhiễm Nhiễm vốn đang kéo tay áo hắn, định bảo đừng nói thêm.
Nhưng nghe câu cuối, cô ta mở to mắt nhìn hắn rồi nhìn tôi:
“Hai người… từng…”
Thời Dã bày ra bộ mặt si tình:
“Đừng sợ, Nhiễm Nhiễm. Không ai có thể cướp tôi khỏi em.”
Tôi thật sự không nhịn nổi nữa.
“Thời Dã, anh có bệnh thì đi khám, không tiền thì ra đường mà quỳ lạy quyên góp, đừng ở đây lảm nhảm!”
“Anh chỉ là một thằng sinh viên, tứ chi đầy đủ, nhà cũng chẳng nghèo, thế mà lại là loại đàn ông rẻ tiền hai mang!”
“Anh tưởng mình là tỷ phú hay đẹp trai như thần chắc? Tôi giành giật anh để rước bực à?”
Một hơi mắng xong, cả hội trường lặng ngắt như tờ.
Thẩm Nhiễm Nhiễm từ trong vòng tay hắn chui ra, trừng mắt nhìn:
“Bạn học Tống… sao cậu biết anh ấy hai mang… còn cái gì mà giây… giây mấy giây ấy?”
Ơ…
Không những đơn thuần, con bé này còn hơi ngốc nữa thì phải?
Tôi nhìn cô ta, giọng đầy thông cảm:
“Tự cậu nghĩ đi.”
Quay sang Thời Dã, tôi gằn giọng:
“Anh chẳng từng hứa hẹn yêu đương với tôi, còn dụ dỗ tôi trao hết cho anh hay sao?”
“Đồ cặn bã! Chia tay!”
“Bốp!”
Thẩm Nhiễm Nhiễm vung tay tát hắn một cái, nước mắt lã chã, vừa khóc vừa chạy mất.
Bình luận tràn ngập:
【Sướng quá, cuối cùng cũng không phải kiểu hai mỹ nữ tranh nhau một tra nam.】
【Thẩm Nhiễm Nhiễm mới đúng chất nữ phụ bạch liên: đơn thuần, lương thiện, cũng đủ tỉnh táo!】
【Đúng thế! Đàn ông có dát vàng cũng chẳng đáng tranh.】
【Hắn bệnh thật rồi, nữ chính với nam phụ quấn nhau nát người rồi mà hắn còn tưởng cô ấy mê mình.】
【Chuẩn! Với kẻ tự luyến, phản ứng nào của cô ấy cũng bị hắn hiểu thành vì yêu hắn.】
À thì ra vậy.
Khó trách tôi càng cự tuyệt, hắn càng tưởng tôi cố tình thu hút sự chú ý.
Thôi, về nhà thôi.
Tôi bắt đầu thấy nhớ cún con rồi.
Không biết giờ hắn lại đang nấu món gì.
Mà nghĩ kỹ thì… chẳng món nào ngon bằng chính hắn.
Ý nghĩ đó vừa thoáng qua, bụng tôi đã nóng ran.
Đám người bu lại càng đông, tôi vội rút lui.
Ai ngờ Thời Dã cũng lao theo.
Hắn kéo tay tôi giữa hành lang:
“Nhiễm Nhiễm muốn chia tay rồi, Tống Nguyệt Vi, mục đích của cô đạt được rồi chứ? Vui chưa!?”
Tôi sắp phát điên.
Tác giả ăn phải cái quỷ gì mới an bài cho tôi một thằng nam chính thần kinh thế này?
Đã thế còn để cún con ngoan ngoãn như Tịch Thần làm nam phụ bi thảm, kết cục còn u uất mà chết.
Tôi thề phải gửi d.a.o tới tận nhà tác giả!
“Buông tay! Cút xa tôi ra!”
Hắn vẫn siết chặt cổ tay tôi:
“Hôm nay Tịch Thần không ở đây, còn ai che chở cô? Niệm tình thanh mai trúc mã, tôi không so đo với cô.”
“Tôi suy nghĩ kỹ rồi… có lẽ tôi vẫn yêu cô…”
Lời còn chưa dứt, hắn đã bay thẳng ra ngoài, “bốp” một tiếng ngã sóng soài, ôm đầu rên rỉ.
Tôi phủi tay như phủi bụi:
“Tống Nguyệt Vi này từ trước tới nay chẳng cần ai che chở.”
“Với lại… anh quên rồi à, tôi học Judo từ nhỏ đấy.”
Rời khỏi hội trường, mưa bất ngờ đổ xuống ào ào.
Cả hành lang ướt nhẹp, nước mưa văng tung tóe, lạnh buốt đến tận xương.
Ngay trước cửa, tôi thấy một bóng dáng cao gầy đang đứng chờ.
Tịch Thần che một chiếc ô đen, mặc áo sơ mi trắng, phần vai áo đã ướt sũng.
Anh cứ thế đứng lặng dưới mưa, ánh mắt kiên định hướng về phía tôi.
Tim tôi bất giác run lên.
Vừa bước đến, chiếc ô lập tức nghiêng hẳn về phía tôi, dồn hết mưa lên người anh.
Hơi thở ấm áp của anh quấn lấy, giọng khàn khàn vang bên tai:
“Chúng ta về nhà thôi.”
Tôi ngẩn ra.
Một chữ “nhà” đơn giản thế thôi, lại khiến lòng tôi mềm nhũn.
Không kiềm được, tôi đưa tay ôm chặt lấy anh.
Mưa lạnh như băng, mà lồng n.g.ự.c anh lại nóng hừng hực.
Bình luận chen vào:
【Aaaa, tôi c.h.ế.t mất, cảnh ô đen này ngọt quá đi!】
【Nam phụ bao năm thầm thương trộm nhớ, cuối cùng cũng có hồi đáp.】