Sau khi sinh con, chị gái tôi đã trốn ra nước ngoài.
Tôi ôm đứa trẻ bị chị bỏ rơi, thừa nhận mình là người phụ nữ đã qua đêm với thiếu gia nhà họ Giang.
Nhờ có con của chị mà tôi đã trở thành phu nhân nhà họ Giang.
Bảy năm sau, chị gái tôi trở về, ôm đứa trẻ vào lòng một cách dịu dàng.
Chị ấy nói với tôi: “Em đã chiếm vị trí của chị quá lâu rồi, đã đến lúc trả lại cho chị.”
Tôi im lặng một lúc lâu, rồi đồng ý, chỉ có một yêu cầu: “Hãy cho em một khoản tiền, đợi em ổn định cuộc sống ở nước ngoài, rồi chị hãy tiết lộ sự thật.”
Nếu không, với tính cách hay thù hận của Giang Uẩn Xuyên, khi biết tôi đã lừa dối anh ta suốt bảy năm thì không giết tôi mới là lạ.