Dầm mưa trở về nhà, tôi mở tủ quần áo của Từ Trạch Ngôn, vô tình thấy một xấp vé tàu cũ đã ố vàng theo năm tháng.
Anh từng sẵn sàng ngồi chuyến tàu xanh suốt hai mươi tám tiếng, chỉ để đi gặp mối tình đầu của mình.
Vậy mà lại chẳng chịu bỏ ra nửa tiếng để đến đón tôi, khi tôi lên cơn sốt cao sau giờ tan làm.
“Giang Đồng, tự ý lục đồ của người khác, em thấy thú vị lắm à?”
Tôi quay người lại, đưa tập vé tàu cho người đàn ông đang đứng ở cửa.
Giọng tôi rất bình tĩnh:
“Chúng ta hủy hôn đi.”
Từ Trạch Ngôn châm lửa, ngay trước mặt tôi, đốt toàn bộ đống vé kia thành tro bụi.
“Giờ thì em hài lòng chưa?” Anh thờ ơ hỏi, “còn muốn hủy hôn nữa không?”
Tôi gật đầu nghiêm túc:
“Vẫn muốn.”
“Giang Đồng, rốt cuộc em muốn anh phải làm thế nào thì em mới vừa lòng?”
Từ Trạch Ngôn nhíu mày, trong giọng nói lộ rõ sự mệt mỏi lẫn khó chịu.
“Đợi anh xử lý xong công việc, anh sẽ xin nghỉ phép năm, đưa em đi du lịch châu Âu, coi như hưởng tuần trăng mật trước, được không?”
Thấy tôi im lặng, anh theo thói quen giơ tay xoa đầu tôi.
“Lần này anh nói là sẽ làm được, không lừa em nữa, được chưa?”
Tôi khẽ cong môi cười nhạt.
Nói được làm được.
Hóa ra ngay cả bản thân anh cũng hiểu rõ, trước đây anh đã bao lần thất hứa với tôi.
Những ngày lễ hẹn hò cùng nhau, cuối cùng đều bị anh bỏ mặc vì những cuộc họp “khẩn cấp”.
Những nhà hàng đã đặt trước, mãi mãi chỉ còn mình tôi ngồi đối diện những món ăn nguội lạnh cho đến lúc quán đóng cửa.
Những lời hứa dành cho tôi, Từ Trạch Ngôn luôn quên đi một cách dễ dàng.
Vì thế lần này, giọng điệu như thể ban phát ấy, nghe chẳng khác nào anh vừa trao cho tôi một ân huệ to lớn.
“Không cần đâu.”
Cơn sốt khiến đầu óc tôi quay cuồng, tôi hít sâu một hơi, cố nuốt xuống cảm giác nghẹn nơi cổ họng.
“Đã chuẩn bị hủy hôn rồi, còn nói đến tuần trăng mật làm gì nữa.”