#TOP 334 Anh Vẫn Ở Đây
Ăn cơm xong, tôi đi loanh quanh tìm nhân viên để thanh toán, nhưng lại bị khách hàng nhầm là phục vụ.
Tôi lên tiếng phủ nhận, mọi người lại đổi miệng gọi là “bà chủ”.
Đúng lúc đó ông chủ quay về, miệng ngậm điếu thuốc, cười đầy ẩn ý: “Thôi đi, tôi nào có với tới.”
Khách khứa chỉ tưởng đó là lời đùa giỡn, chỉ có tôi là rơi vào lúng túng.
Năm đó khi anh khóc lóc cầu xin tôi đừng chia tay, tôi đã nói gì nhỉ?
Ồ, hình như là…
“Sau này anh cùng lắm cũng chỉ là một tên đầu bếp quèn, sao mà xứng với tôi được chứ?”